Nhưng Trình Nghiên chỉ kinh ngạc nhìn hắn vài giây, sau đó buông một câu kỳ lạ.
“Tô Cẩn Niên, đây là lần cuối cùng.”
Chưa kịp để hắn hiểu ra chuyện gì, Trình Nghiên đã xoay người quỳ xuống trước mặt Vương Gia Di, mở nắp thuốc bôi cho cô ta.
Lần này đến lượt Tô Cẩn Niên sững sờ, Trình Nghiên không mảy may bận tâm, trong lòng chỉ nghĩ đến việc sắp được gặp em trai.
Cuối cùng Tô Cẩn Niên cũng không đợi cô bôi thuốc xong cho Vương Gia Di đã đẩy cô ra khỏi phòng.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng Trình Nghiên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Không có ý định tìm hiểu xem bọn họ trong đó làm gì, Trình Nghiên trở về phòng, cất nốt chút đồ đạc cuối cùng vào vali.
Ngày mai chỉ cần đi gặp bố của Tô Cẩn Niên là có thể hoàn toàn kết thúc mọi chuyện.
Vì sắp được gặp em trai, Trình Nghiên gần như thức trắng cả đêm không ngủ được, Tô Cẩn Niên cũng không về phòng.
Sáng sớm tinh mơ trời vừa hửng sáng, Trình Nghiên đã không chờ được nữa, xách vali xuống lầu, may mà Tô Cẩn Niên vẫn chưa tỉnh giấc.
Đến nhà chính của nhà họ Tô, ba Tô đưa cho cô một tờ đơn ly hôn: “Cô ký tên vào đi, sau này cô và Cẩn Niên sẽ không còn quan hệ gì nữa.”
Trình Nghiên không chút do dự cầm lấy và ký tên mình lên.
Sau đó, ba Tô đưa cho cô một tấm vé máy bay, một chiếc điện thoại mới và một chiếc thẻ.
“Sau khi cô xuống máy bay sẽ có người đến đón cô đoàn tụ với em trai.”
Trình Nghiên đặt chiếc điện thoại cũ của mình lên bàn, cầm lấy xấp đồ đó, nói lời cảm ơn: “Cháu cảm ơn.”
Tuy đây là một vụ giao dịch, nhưng nhà họ Tô quả thực là ân nhân cứu mạng em trai cô, cô vẫn nên nói lời cảm ơn.
Trước khi rời khỏi nhà họ Tô, Trình Nghiên nghĩ đến Tô Cẩn Niên, bỗng dừng bước.
Quay đầu lại thỉnh cầu ba Tô đang ngồi trên sô pha: “Cháu còn một yêu cầu cuối cùng, mong bác đừng tiết lộ tung tích của cháu cho Tô Cẩn Niên.”
Ba Tô tuy không biết tại sao cô lại nói vậy, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Nhận được câu trả lời, Trình Nghiên nhẹ nhõm rời khỏi nhà họ Tô, lên máy bay để trở về “nhà”.
Tại nhà chính họ Tô.
Ba Tô uống xong tách trà, cầm chiếc điện thoại cũ của Trình Nghiên định ném vào thùng rác thì điện thoại đột nhiên rung lên bần bật.
Trên màn hình nhấp nháy ba chữ: Tô Cẩn Niên.
Chương 8
Ba Tô bắt máy, đầu dây bên kia giọng Tô Cẩn Niên lập tức vọng ra:
“Sáng sớm tinh mơ cô đi đâu thế? Sao không có ở nhà?”
Tối qua sau khi bực tức đẩy Trình Nghiên về phòng, hắn đã ở lại một phòng khách khác cả đêm, gần như không chợp mắt.
Sáng nay vừa ra khỏi phòng, hắn liền đi đến phòng ngủ chính tìm Trình Nghiên, kết quả mở cửa ra thì bên trong trống trơn, tìm một vòng quanh nhà cũng không thấy bóng dáng cô đâu.
Trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh một nỗi hoảng hốt, hắn mới gọi cuộc điện thoại này.
“Cô Trình đã đi rồi.”
Nhận ra là giọng của ba mình, Tô Cẩn Niên sửng sốt: “Sao cơ?”
Không vòng vo, ba Tô nói thẳng: “Cô Trình đã ly hôn với con rồi, không cần tìm cô ấy nữa, bây giờ con muốn ở bên ai thì ở.”
Câu nói này càng khiến Tô Cẩn Niên không hiểu gì cả, chưa đợi ba hắn kịp nói thêm, hắn đã cúp thẳng máy.
Hai chữ đó cứ vang vọng trong đầu, nhưng hắn hoàn toàn không tin.
Hắn lại tìm quanh nhà một vòng nữa, lần này hắn phát hiện nhà đã thiếu đi một số đồ đạc, mà những đồ đạc đó đều là của Trình Nghiên!
Bởi vì đồ của cô không nhiều, không nhìn kỹ sẽ hoàn toàn không nhận ra.
Trong nhà tự dưng mất đồ, điện thoại của Trình Nghiên lại nằm trong tay ba hắn một cách khó hiểu, trong lòng hắn nảy sinh vài dự cảm chẳng lành.
Thay vội một bộ quần áo, Tô Cẩn Niên bước những bước chân vội vã ra cửa.
Vừa bước đến đầu cầu thang thì bị Vương Gia Di từ trong phòng bước ra cản lại: “Cẩn Niên, anh vội vã thế này định đi đâu vậy? Em muốn anh ăn sáng cùng em.”