Tô Cẩn Niên lại tưởng cô đang nói rằng mình chưa từng nghĩ đến việc thích làm gì thì làm, lạnh lùng hừ một tiếng.
Sau đó suốt chặng đường không ai nói câu nào.
Về đến nhà Trình Nghiên mới phát hiện trong nhà có thêm một người, Tô Cẩn Niên như chợt nhớ ra liền nói một câu: “Gia Gia sẽ ở đây vài ngày.”
Không hề nghĩ đến việc hỏi ý kiến cô, nhưng cũng phải thôi, cô chỉ là người ở nhờ, làm gì có tư cách can thiệp.
Trình Nghiên khẽ “Ừ” một tiếng, Vương Gia Di lại đột nhiên đứng dậy: “Tiểu Nghiên chắc không phiền đâu nhỉ?”
Chưa đợi cô lên tiếng, Tô Cẩn Niên đã nói: “Cô ta không có tư cách để phiền, em cứ coi đây như nhà mình là được.”
Trình Nghiên cúi đầu tự cười giễu, đối với cô thì “đừng coi đây là nhà”, đối với Vương Gia Di thì vừa đến đã bảo cô ta “coi đây như nhà mình”.
Quả nhiên yêu và không yêu khác biệt rất rõ ràng, nhưng cũng sắp rồi, cô sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho bọn họ.
Chương 6
Vương Gia Di cứ như thế dọn vào ở, kỳ lạ là cô ta đến ở rồi, Tô Cẩn Niên cũng không sang phòng khác ngủ, vẫn ngủ chung một giường với cô.
Nhưng cô cũng chẳng buồn nghĩ ngợi sâu xa.
Ngày cuối cùng, khi Trình Nghiên tỉnh dậy thì Tô Cẩn Niên đã không còn ở nhà.
Vừa bước ra khỏi phòng, cô thấy Vương Gia Di đang đứng trên hành lang, ngắm nhìn bức tranh treo trên tường.
Trình Nghiên định lờ đi bước thẳng xuống lầu, nhưng Vương Gia Di không quay đầu lại đã gọi giật cô.
“Tôi cứ tưởng Cẩn Niên đối xử với cô như vậy, cô sẽ sớm rời bỏ anh ấy, không ngờ cô lại trụ được lâu thế, nên nói là cô kiên định sao?”
Vương Gia Di quay lại bước đến trước mặt cô, đi vòng quanh cô như đang ngắm một vật thể lạ.
“Trước đây Cẩn Niên nói với tôi cô yêu anh ấy sống chết, tôi còn không tin, nhưng giờ thì tôi tin rồi.”
“Thử hỏi có ai bị người mình yêu đối xử như vậy mà vẫn tiếp tục yêu được, không ngờ cô lại là loại người đó.”
Trình Nghiên nhíu mày nhìn cô ta, không hiểu cô ta rốt cuộc muốn nói gì.
Giây tiếp theo Vương Gia Di cất giọng: “Nhưng cô định sẵn là phải thất vọng rồi, anh ấy không hề yêu cô một chút nào, suốt một năm qua cô hiểu rõ chứ?”
Trong lòng Trình Nghiên không hề gợn sóng, cô tất nhiên là rõ. Nhưng cô không hiểu tại sao cô ta lại phải nhấn mạnh sự thật này nhiều lần đến vậy, cứ như đang chột dạ.
Vương Gia Di ngừng đi vòng quanh, đứng lại trước mặt cô: “Cô nói xem nếu Cẩn Niên biết cô đẩy tôi xuống cầu thang, anh ấy sẽ trừng phạt cô thế nào nhỉ?”
“Cô đang nói gì vậy? Tôi không hề đẩy cô.” Trình Nghiên cau mày nhìn cô ta.
“Bây giờ cô chưa đẩy, nhưng lát nữa thì chưa chắc.”
Dưới lầu vang lên tiếng mở cửa, Vương Gia Di nhìn cô cười, lùi về sau hai bước rồi ngã ngửa ra sau.
Trình Nghiên theo phản xạ tiến lên hai bước định kéo cô ta lại, nhưng không với được gì cả.
Đúng lúc này Tô Cẩn Niên bước vào, thấy Vương Gia Di ngã xuống cầu thang, lập tức chạy sải bước đến đỡ lấy cô ta.
Nhưng dù vậy cô ta vẫn bị ngã đến bầm dập.
Tô Cẩn Niên bế bổng cô ta lên, lao thẳng lên phòng trên lầu, lúc chạy đến đầu cầu thang hắn huých mạnh Trình Nghiên đang sững sờ đứng đó sang một bên.
Qua khe cửa, ở góc khuất Tô Cẩn Niên không nhìn thấy, Vương Gia Di mỉm cười với cô, trong nụ cười tràn ngập sự đắc ý.
Trong mắt Trình Nghiên lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ vì muốn hãm hại cô mà cô ta lại có thể làm đến mức này.
Nhận được biểu cảm của cô, Vương Gia Di thu nụ cười lại, thay bằng vẻ mặt cố nhịn khóc, nhìn Tô Cẩn Niên trước mặt.
“Cẩn Niên, anh đừng trách Tiểu Nghiên, là em chọc cô ấy không vui, cô ấy cũng không cố ý đẩy em xuống đâu…”
“Được rồi, em cứ luôn như vậy nên mới bị bắt nạt đấy, ngoan ngoãn đợi, anh đi gọi bác sĩ.”
Nói xong câu đó Tô Cẩn Niên bước ra ngoài đóng cửa lại, từng bước ép sát Trình Nghiên.