Khi biết tôi vượt qua kỳ khảo hạch Thanh Hoa, được bảo nghiên thẳng, bố càng vui hơn.

Ông bao trọn vài bàn ở khách sạn năm sao, đi đâu cũng tự hào giới thiệu tôi là con gái mình.

Sau bữa tiệc, ông còn đăng ảnh lên mạng xã hội, viết chú thích:
“Cảm ơn tiểu áo bông của bố, mười năm mài kiếm, hôm nay cuối cùng cũng chém đổ con quái vật mang tên kỳ thi đại học.”

Bên dưới, lượt thích nhiều đến kín màn hình.

Tôi liếc thấy cả dì cũng ấn một lượt thích — vài giây sau lại xóa đi.

Chắc chắn là mẹ dùng điện thoại của dì để lén xem, lỡ tay nhấn nhầm rồi vội vàng gỡ, sợ người ta phát hiện.

9

Thành công của tôi dường như càng khiến mẹ và Trang Thi Thi không cam lòng.

Họ cố gắng chứng minh rằng cuộc sống của họ tốt đẹp hơn tôi và bố.
Ông Trang Phong lập tài khoản Douyin, bắt đầu đăng vlog — mở đầu là “Một ngày chăm sóc sĩ tử lớp 12”.

Trong video, mẹ tôi dậy từ ba giờ sáng chuẩn bị bữa sáng, tỉ mỉ làm cơm hộp rồi lái xe đưa Trang Thi Thi đến trường.
Cô ta tranh thủ từng giây từng phút ngồi trên xe vừa ăn vừa học, còn mẹ tôi thì mặc tạp dề, tươi cười dọn dẹp, một bức tranh “mẹ hiền dịu dàng, năm tháng êm đềm” đến giả tạo.

Sau khi video được đăng, nó lan nhanh trên Douyin, khiến vô số bà mẹ đồng cảm, thi nhau để lại bình luận:
“Đây mới là tình mẫu tử hai chiều — con hiểu nỗi khổ của mẹ, mẹ trân trọng sự cố gắng của con.”

Bên dưới còn kéo dài hàng loạt lời khen:
“Ahhhh! Cho xin link của bà mẹ đi!”
“Cho xin link của cô con gái ngoan nữa!”

Cứ như cố tình chọc tức tôi, mỗi khi tài khoản đăng video mới, Trang Thi Thi đều không quên gửi link cho tôi.

Thật giỏi, ngay trước kỳ thi đại học mà vẫn còn rảnh để làm những chuyện này.

Những đoạn video ấy tất nhiên cũng bị bạn học xem được.
Rồi bắt đầu có người không nhịn được, để lại bình luận:

“Ơ, đây chẳng phải mẹ của Lâm Nguyệt sao? Không phải nói bà ấy mất rồi à, sao giờ lại thành mẹ của cậu?”

“Đúng đó! Tôi nhớ rõ Lâm Nguyệt xin nghỉ học vì mẹ mất, giáo viên còn lo cô ấy sẽ mất suất bảo nghiên Thanh Hoa nữa mà?”

“Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi thật sự không hiểu nổi.”

Những bình luận như thế chỉ tồn tại được vài phút rồi lập tức bị xóa, không tạo ra sóng gió gì lớn.

Dù sao mọi người cũng là học sinh lớp 12, chẳng ai có thời gian để bận tâm chuyện của người khác.
Hỏi không ra đáp án thì họ lại quay về với núi đề thi.

Kỳ thi đại học kết thúc, đúng như tôi dự đoán — Trang Thi Thi thi rất tệ, suýt nữa không đạt nổi điểm chuẩn trường hạng hai.

Dù trước đó cô ta cũng lọt vào danh sách khảo hạch bảo nghiên Thanh Hoa, nhưng đã không ôn tập, thì kiến thức quên rất nhanh.
Đã vậy, lúc học còn có người cầm máy quay bên cạnh, sao mà tập trung nổi.

Ngày tôi quay lại trường nhận giấy báo nhập học, cổng trường chật kín phóng viên.
Vừa bước ra, tôi lập tức bị chặn lại:

“Bạn học, cho hỏi bạn đỗ trường nào vậy?”

Tôi mở tờ giấy báo, bình thản đáp:
“Đại học Thanh Hoa.”

Phóng viên tròn mắt, hít sâu rồi cười:
“Điều gì giúp bạn thi đỗ Thanh Hoa mà vẫn bình tĩnh như vậy?”

Tôi nhìn thẳng vào ống kính, giọng rõ ràng:
“Lúc tôi được bảo nghiên, mẹ tôi giả chết để cùng bạn cùng bàn của tôi ra nước ngoài du lịch.
Chính họ khiến tôi hiểu rằng — mẹ không phải lúc nào cũng là nơi có thể dựa vào.
Chỉ khi bản thân có tri thức và năng lực, mới không bị người khác chà đạp.”

Xung quanh im phăng phắc.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi và phóng viên, kinh ngạc đến chết lặng.

Phóng viên ngửi thấy có tin nóng, định hỏi tiếp —
nhưng bố tôi đã kịp bước lên, vòng tay che chắn, đưa tôi lên xe rời đi.