Cuộc sống sau hôn nhân, bình dị nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Phó Tư Niên không còn là “tai tinh” cần tôi kè kè bảo vệ 24/7 nữa.
Tai họa trên người anh, được tôi khống chế ở một điểm cân bằng rất tinh tế.
Đôi khi, công ty gặp phải những đối thủ khó chơi, cần dùng đến thủ đoạn “phi truyền thống” để giải quyết.
Tôi sẽ… tạm thời “ngắt” nguồn vận may cung cấp cho anh.
Và rồi, đối thủ đó sẽ bắt đầu… gặp đủ loại vận xui trời ơi đất hỡi.
Ra đường bị xe tông, uống nước bị sặc, hợp đồng đang ký thì đổ bể, cổ phiếu vừa mua thì sụt giá sàn…
Phó Tư Niên, trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay tôi – một thanh kiếm vô hình.
Mà anh… chưa bao giờ oán trách.
Thậm chí còn rất thích thú.
Theo lời anh ấy nói thì là: “Được giúp vợ, là vinh hạnh của anh.”
Tôi thường hay nghĩ, nếu như tôi chưa từng gặp anh, thì cuộc đời tôi sẽ ra sao?
Có lẽ, tôi vẫn chỉ là người phụ nữ ấy, canh giữ con số khí vận +666 của mình, làm một nhân viên không nổi bật cũng chẳng tệ trong một công ty không lớn cũng chẳng nhỏ, rồi lấy một người đàn ông có chỉ số khí vận không cao cũng chẳng thấp, sống trọn một đời… không tệ cũng không hay.
An toàn — nhưng cũng… vô vị.
Chính là anh, Phó Tư Niên.
Người đàn ông mang theo con số -99999, giống như một thiên thạch, đâm sầm vào quỹ đạo cuộc đời tôi vốn đang đều đều theo khuôn khổ.
Anh khiến tôi sợ hãi, khiến tôi giận dữ, khiến tôi đau lòng… và cũng khiến tôi nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác, đầy những khả năng vô hạn.
Anh để tôi hiểu rằng — thì ra, vận mệnh, thật sự có thể nắm trong tay.
Tối hôm ấy, chúng tôi nằm trên giường, nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ.
“Phó Tư Niên,” tôi bất chợt hỏi, “anh có hối hận vì đã gặp em không?”
“Nếu không gặp em,” anh ôm tôi vào lòng, khẽ nói, “có lẽ, anh đã chết trong một vụ tai nạn nào đó rồi.”
“Em đang hỏi là,” tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, “vì em, anh đã đem cả vận mệnh nhà họ Phó ra đặt cược. Liệu có đáng không?”
Anh không trả lời, chỉ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi.
Sau đó, anh nhìn tôi, trong mắt là sự chân thành chưa từng thấy.
“Hứa Uyển,” anh nói, “em có biết không? Trước khi gặp em, cuộc đời anh chỉ toàn là trắng đen.”
“Là em… mang đến cho anh gam màu đầu tiên.”
“Nếu như trấn áp vận rủi là sứ mệnh đời anh… thì gặp em, yêu em, chính là sự cứu rỗi duy nhất trong đời sống trắng đen ấy.”
Khoé mắt tôi đỏ hoe.
“Miệng lưỡi dẻo quá.” Tôi rúc vào lòng anh.
“Anh nói thật mà.” Anh cười, siết chặt vòng tay ôm tôi, “Trước đây, anh nghĩ mình mang theo lời nguyền. Nhưng giờ, anh cảm thấy… đó là sự bảo vệ.”
“Bảo vệ công ty, bảo vệ gia đình… và bảo vệ em.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh.
Trên đỉnh đầu anh, con số -10000 màu xanh lục vẫn còn đó.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi nhìn nó, lại không còn cảm giác lạnh lẽo hay sợ hãi gì nữa.
Ngược lại… còn thấy đáng yêu.
Tôi ghé sát, hôn mạnh lên môi anh một cái.
“Phó Tư Niên,” tôi nhìn anh, cười như một con mèo vừa ăn vụng cá.
“Gì thế?”
“Khí vận của em, em cho anh hết, anh dám nhận không?”
Anh ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức đè tôi xuống dưới thân, trong mắt như có lửa đang cháy bùng.
“Dám.”
Giọng anh khàn khàn đến cực điểm.
“Sao lại không dám?”
Chương 15: Từ nay, con số của anh có dấu dương
Tôi mang thai rồi.
Là vào một buổi trưa mùa xuân đầy nắng, tôi nhìn hai vạch đỏ rõ ràng trên que thử thai, cả người như hóa đá.
Tôi… và một người đàn ông mang theo “dị điểm vận rủi” kia… có con sao?
Đứa trẻ này… sẽ thừa hưởng dòng máu “trấn tà” từ cha nó chứ?
Nó sẽ khỏe mạnh chứ?
Tôi cầm que thử thai, lao vào thư phòng. Lúc đó, Phó Tư Niên đang họp video.
Thấy tôi xông vào, anh ngẩn người, sau đó nói một câu “tạm dừng họp” với người bên kia màn hình, rồi tắt video.