【Tôi và vợ kết hôn ba năm. Không lâu trước đây cô ấy phát hiện tôi từng nói mình không yêu cô ấy nữa nên đề nghị ly hôn. Đây vốn cũng là quyết định tôi từng nghĩ tới. Nhưng khi thật sự nghe cô ấy nói ra hai chữ đó, tôi cảm thấy như mình sắp ngạt thở.】
【Tôi hoàn toàn không muốn ly hôn. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của vợ, tim tôi đau như chết đi. Cảm nhận được sự xa cách của cô ấy, tôi chỉ ước có thể quay lại một tháng trước, tát cho mình vài cái. Tôi còn yêu cô ấy không? Tôi cảm thấy mình sắp phát điên. Rốt cuộc tôi có nên đồng ý không?】
Cư dân mạng hiếm khi gặp chuyện thế này, ai nấy đều hưng phấn.
【Anh yêu cô ấy một trăm phần trăm rồi. Yêu quá sâu nên tự tưởng là mình không yêu nữa thôi.】
Chủ thớt trả lời: 【Thật sao?】
【Thật. Tôi từng đọc bài trước của anh. Lúc đó đã muốn nói rồi, người không yêu sẽ không tiếp tục tỉ mỉ chu đáo với nửa kia như vậy. Từ cơ thể, hành động đến lời nói của anh đều là yêu. Có lẽ anh yêu quá sâu, nhưng vợ không đáp lại tương xứng nên anh tự tạo cơ chế phòng vệ?】
Chủ thớt đáp: 【Tôi không chắc. Có thể tôi không tốt như bạn nói. Nhưng đúng là vợ tôi thường vì công việc mà ít để ý đến tôi. Tôi hay âm thầm buồn bực. Tuy vậy tôi cũng hiểu cô ấy, tuổi trẻ là lúc gây dựng sự nghiệp. Nên tôi quyết định cố gắng làm hậu phương cho cô ấy, giúp cô ấy, ủng hộ cô ấy.】
Người kia đọc xong liền kích động.
【Vậy là đúng rồi! Nhu cầu tình cảm của anh không được đáp ứng nên anh không ngừng thu nhỏ nhu cầu của mình. Bây giờ anh giả vờ như không cần nữa để khỏi thất vọng. Nhưng anh không muốn ly hôn chính là bằng chứng anh còn yêu cô ấy!】
Những người khác lập tức đồng tình.
【Hóa ra là vậy. Lúc trước tôi đã thấy anh yêu vợ đến chết đi sống lại rồi, còn nói không yêu nữa, đúng là tự lừa mình.】
【Chủ thớt thừa nhận đi, anh chính là đỉnh cao của yêu đương mù quáng.】
【Chờ xem, kiểu người ngoài miệng nói không yêu này mà yêu vợ thì dữ dội lắm.】
【Nếu vợ anh mà thích người khác, anh ta chắc chắn là người phát điên đầu tiên.】
……
Tôi lại ngồi phịch xuống giường.
Lần này không phải sụp đổ.
Mà là kích động.
Thật sự là như vậy sao?
Dù có phải hay không.
Tôi nghĩ… tôi cũng nên thử một lần.
Chương 10
Lại một cuối tuần nữa.
Trước đây, hoặc là tôi ra ngoài học thêm để nâng cao bản thân, hoặc là hẹn bạn bè đi chơi.
Thời gian dành cho Thẩm Thiệu dường như thật sự rất ít.
Vì thế khi tôi đề nghị cùng nhau ở nhà xem một bộ phim trong phòng chiếu riêng, gương mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Anh lập tức đồng ý.
Rồi đi chuẩn bị bỏng ngô, trái cây, nước uống, cả những món ăn vặt tôi thích cũng không thiếu.
Tôi vào phụ anh.
Xem xong phim, tôi lại nói muốn ăn món anh nấu.
Thẩm Thiệu càng thêm thụ sủng nhược kinh.
Thấy tôi cũng bước vào bếp, anh vừa đẩy tôi ra ngoài vừa nói: “Bé con, em ra ngoài đi, ở đây có dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe.”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Anh cũng ở đây mà vẫn hít mùi dầu mỡ đấy thôi? Em muốn giúp anh, làm phụ bếp cho anh, được không?”
Thẩm Thiệu đành gật đầu.
Từng chút một dạy tôi cách cắt rau.
Lại chỉ tôi món nào thì nêm gia vị gì.
Tôi khen anh giỏi quá, cái gì cũng biết.
Khóe môi Thẩm Thiệu không khống chế được mà cong lên.
Ba món một canh hoàn thành.
Tôi gắp một miếng sườn, lập tức giơ ngón cái.
“Thẩm Thiệu, tay nghề của anh tuyệt thật, còn ngon hơn ngoài nhà hàng.”
Anh đầu tiên là cười ngượng ngùng, rồi gắp thêm thức ăn cho tôi.
“Dạo này em lại gầy đi rồi, ăn nhiều một chút, có thêm chút thịt mới có sức đề kháng.”
Nói xong anh hoàn toàn không ý thức rằng mình cũng nên ăn.
Chỉ chăm chú nhìn tôi với vẻ mãn nguyện.
Bắt gặp ánh mắt ấy, tim tôi như bị thứ gì đó chạm vào nóng rực.
Tôi không muốn chờ thêm nữa.
Ăn xong, dọn dẹp xong, tôi kéo anh lại, nghiêm túc tuyên bố một chuyện.
“Thẩm Thiệu, hình như em thích một người rồi. Anh nói xem phải làm sao đây?”
Thẩm Thiệu lập tức mất thần.
Cả người như bị sét đánh, hồi lâu mới lắp bắp: “Bé con… là ai?”