Một món đồ lành lạnh được đặt vào lòng bàn tay.

Tôi mở mắt.

Một chiếc chìa khóa.

Không có móc khóa, không có hộp đựng, cũng không có nơ.

Chỉ là một chiếc chìa khóa.

“Đây là gì?”

“Chìa khóa dự phòng của căn nhà này. Tôi đã thay lõi khóa của chìa khóa Tưởng Mẫn từng dùng rồi mới làm lại.”

Tôi nắm chặt chìa khóa.

“Có ý gì?”

Anh suy nghĩ một lát.

“Có nghĩa là cô không cần tiếp tục ở phòng dành cho khách.”

Tôi nhìn chằm chằm anh.

Anh hơi căng thẳng, yết hầu khẽ chuyển động.

“Tôi nói chưa đủ rõ à?”

“Anh nói rõ hơn một chút.”

Anh xoa xoa tay.

“Bùi Nhiễm, chuyển vào phòng ngủ chính đi. Tôi không ngủ sofa nữa.”

“Chẳng phải anh nói eo không tốt sao?”

“Cho nên tôi cũng ở phòng ngủ chính.”

Mặt tôi nóng bừng.

Đậu Đậu thò nửa cái đầu qua khe cửa.

“Bố đưa chìa khóa cho dì rồi à?”

Con bé vỗ ngực.

“Là con bảo bố đi làm chìa khóa đấy! Bởi vì lần nào dì ra ngoài về cũng phải chờ bố mở cửa, chậm quá.”

Đào Hành nói:

“Chẳng phải bố bảo con đi vẽ tranh sao?”

“Con vẽ xong rồi.”

Đậu Đậu chạy vào, đưa cho tôi một tờ giấy.

Một căn nhà, ba người và một con mèo.

Con mèo vẫn to hơn cả căn nhà.

“Lần này mèo tên gì?”

“Vẫn tên là Dâu Tây. Nhưng nó có tên mới rồi.”

“Tên gì?”

“Đoàn Đoàn. Bởi vì ba người chúng ta sống cùng nhau, phải đoàn đoàn viên viên. Cô giáo mẫu giáo dạy đấy.”

Buổi chiều, mẹ Đào Hành đến.

Bà xách theo hai chiếc túi lớn.

Một túi rau, một túi chân giò đã ướp sẵn.

“Tiểu Bùi, ăn chân giò sẽ tăng cân. Cháu phải béo lên một chút, không thì con trai dì đưa cháu ra ngoài, người ta lại tưởng nó không nuôi nổi vợ.”

“Dì, bọn cháu vẫn chưa…”

“Đã đưa chìa khóa chưa?”

Bà quay sang Đào Hành.

Đào Hành gật đầu.

“Vậy là được rồi.”

Bà kéo tôi vào bếp.

“Lại đây, dì dạy cháu hầm sườn. Con trai dì thích món này nhất. Cháu học được thì nó không chạy đi đâu được.”

“Mẹ.”

Đào Hành gọi phía sau.

“Con đừng xen vào! Đi chơi với Đậu Đậu đi. Đây là chuyện của phụ nữ bọn mẹ.”

Bà vừa thái thịt vừa nói chuyện với tôi.

“Tiểu Bùi, trước đây dì cũng từng nghèo. Khi lấy bố nó, sính lễ chỉ có một chiếc chăn và một chiếc máy may.”

“Bố nó nói sau này điều kiện tốt lên sẽ đổi sang căn nhà lớn.”

“Sau này điều kiện tốt thật, nhưng người lại mất rồi.”

“Dì…”

“Cháu đừng thương hại dì. Dì kể chuyện này chỉ muốn nói với cháu một điều.”

“Cuộc sống tốt không phải là trong tay có bao nhiêu tiền.”

“Mà là lúc nửa đêm cháu tỉnh dậy, bên cạnh vẫn có một người.”

Bà đặt dao xuống.

“Con trai dì ít nói, trầm tính, không biết dỗ dành người khác. Nhưng trong lòng nó có cháu.”

“Một người đàn ông có cháu trong lòng còn hữu dụng hơn mười nghìn câu ngọt ngào ngoài miệng.”

Bữa tối, bốn người ngồi quanh bàn.

Sườn do tôi và dì cùng hầm.

Hơi mặn.

Dì nói:

“Cho nhiều muối quá.”

Tôi nói:

“Lần sau cháu cho ít hơn.”

Đậu Đậu gắp một miếng, bắt đầu gặm.

“Ngon.”

Dì nói:

“Con ăn gì cũng bảo ngon.”

“Bởi vì dì Bùi nấu.”

Đào Hành xới thêm cơm vào bát tôi.

Không nói gì.

Nhưng anh ăn ba bát.

Mặn thật.

Nhưng anh vẫn ăn ba bát.

Buổi tối, dì đưa Đậu Đậu về nhà mình ngủ.

“Để hai đứa được yên tĩnh.”

Trước khi đi, bà nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.

Trong nhà lập tức yên tĩnh.

Tôi ngồi trên sofa, nắm chặt chìa khóa.

Đào Hành đang rửa bát trong bếp.

Tiếng nước chảy ào ào.

Trong góc đặt một chiếc máy rửa bát.

Chính là chiếc máy năm xưa anh tặng Tưởng Mẫn.

Vẫn còn nguyên hộp, chưa từng tháo ra.

“Tại sao anh không dùng máy rửa bát?”

Đào Hành tắt nước.

“Quen rồi.”

“Chẳng phải Tưởng Mẫn chê anh tặng cô ấy máy rửa bát sao?”

Anh lau khô tay, đi tới ngồi cạnh tôi.

“Tôi không phải muốn tặng cô ấy.”

“Tôi chỉ cảm thấy cô ấy rửa bát vất vả.”

Anh nhìn tôi.

“Bùi Nhiễm, sau này cô muốn thứ gì thì trực tiếp nói với tôi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi không đoán được.”

“Tôi đoán suốt năm năm, chưa từng đúng một lần.”

Tôi bật cười.

“Được. Vậy bây giờ tôi nói cho anh biết một điều.”

“Nói đi.”

Tôi lấy một món đồ trong túi ra.

Viên kẹo dâu tây.

Viên kẹo Đậu Đậu đưa cho tôi lần đầu tiên.

Tôi giữ gần ba tháng, vẫn không nỡ ăn.

Tôi đặt nó vào lòng bàn tay anh.

“Giúp tôi bóc ra.”

Anh nhìn viên kẹo.

“Đây chẳng phải viên Đậu Đậu…”

“Ừ. Có lẽ tan chảy rồi.”

Anh cẩn thận bóc lớp giấy gói.

Viên kẹo dâu tây đã hơi biến dạng, trên bề mặt có một lớp đường trắng.

Anh đưa cho tôi.

Tôi không nhận.

“Anh ăn một nửa.”

Anh bẻ viên kẹo làm đôi.

Mỗi người một nửa.

Hơi dính răng.

Hơi ngọt.

Tôi tựa vào vai anh.

“Đào Hành.”

“Ừ.”

“Tưởng Mẫn nói anh không lãng mạn.”

“Ừ.”

“Cô ấy nói sai rồi.”

Anh không nói gì.

“Một người bỏ ra sáu mươi tệ tự sửa ống nước, để dành tiền mua sách tranh cho con gái.”

“Một người lau sạch mỹ phẩm vợ cũ bỏ quên rồi gửi trả.”

“Một người vào ngày mưa để lại ô cho người mới gặp hai lần.”

“Tất cả những điều ấy đều là lãng mạn.”

“Chỉ là cô ấy không công nhận.”

Anh im lặng một lúc.

“Vậy cô có công nhận không?”

Tôi nhắm mắt.

“Tôi công nhận.”

Trên giá giày trước cửa, những đôi dép lớn, nhỏ và màu hồng được xếp cạnh nhau.

Trên tủ lạnh dán bức tranh của Đậu Đậu.

Ba người và một con mèo.

Con mèo tên Đoàn Đoàn.