13

Phòng bệnh im lặng suốt mấy phút liền.

Tôi đang định lại gần thêm chút nữa.

Thì giây tiếp theo, giọng ba tôi vang lên trước tiên.

“Cậu Lục, xin lỗi cậu.”

Cả người tôi cứng đờ, suýt tưởng mình nghe nhầm.

Một người luôn kiêu ngạo, độc đoán như ba tôi…

Vậy mà lại nói… xin lỗi???

Lần duy nhất tôi từng nghe ông nói xin lỗi, là năm tôi bị sốt cao vì ông mải công việc mà lơ là tôi.

Vậy mà giờ đây, ông lại nói xin lỗi Lục Hoài Tự?

“Là lỗi của tôi. Tôi đã không dạy dỗ con bé nên người, đã quá nuông chiều, khiến nó thành ra tính tình bướng bỉnh, ngạo mạn.”

“Mẹ của Trác Dao mất sớm, một người đàn ông như tôi phải vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi nó lớn, nói con bé là sinh mạng của tôi cũng chẳng sai. Tôi không muốn nó chịu bất kỳ thiệt thòi nào, nên tự cho mình cái quyền sắp đặt mọi thứ vì con, kể cả việc giúp nó có được người nó muốn – là cậu.”

“Là một người cha, tôi tận mắt chứng kiến con bé theo đuổi cậu suốt bốn năm, thấy nó từ một đứa rạng rỡ dần trở nên không còn là chính mình. Mỗi lần về nhà im lặng, tôi biết nó lại thất bại trước cậu. Tôi đau lòng lắm. Tôi nghĩ, tôi còn chẳng nỡ làm nó buồn, thì một thằng trai nghèo như cậu lấy tư cách gì từ chối nó.”

“Vậy nên một năm trước, tôi lợi dụng chuyện bố mẹ cậu bệnh nặng để ép cậu cưới Trác Dao, còn đưa cậu lên bàn mổ, buộc cậu triệt sản. Là tôi quá ngạo mạn, biến tình cảm thành công cụ giao dịch. Tôi quên mất, điều con gái tôi muốn… chỉ là một tấm chân tình.”

Nước mắt dần làm mờ tầm nhìn của tôi.

Tai tôi vẫn vang lên giọng nói khàn khàn, già nua của ba, nhưng từng chữ lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Lục Hoài Tự, hôm nay tôi đến đây… không phải với tư cách Chủ tịch Tập đoàn Trác thị, mà là với tư cách một người cha thất bại.”

“Tôi xin lỗi vì tất cả những gì mình đã làm. Tôi không mong được cậu tha thứ, vì điều đó thật giả tạo. Tôi chỉ muốn nói, nếu trong tim cậu vẫn còn một góc nhỏ nào dành cho Trác Dao, thì vì đứa bé trong bụng nó… xin cậu cho con bé một cơ hội nữa.”

Ngay khi lời vừa dứt, tôi nghe tiếng giấy tờ cọ xát.

Rồi sau đó… không còn âm thanh nào nữa.

Ba tôi không nói gì thêm.

Lục Hoài Tự cũng im lặng.

Qua tấm kính, tôi nhìn thấy người đàn ông đã che mưa chắn gió cho tôi suốt hơn hai mươi năm cuộc đời—giờ đây đang cúi đầu, dáng lưng gầy gò.

Một người kiêu ngạo nửa đời người, lần đầu tiên cúi thấp đầu mình như thế.

Chỉ vì một đứa con gái chẳng biết trân trọng tình cảm.

Gạt bỏ hết danh phận, quyền lực, ông cũng chỉ là một người cha bình thường.

Sau một hồi im lặng, giọng nói của ba tôi lại vang lên lần nữa.

“Tôi không biết cậu có yêu Trác Dao hay không. Nhưng tôi mong cậu đừng làm tổn thương nó. Nó là đứa con duy nhất của tôi. Cả đời này tôi giành giật, mưu tính, gây dựng sự nghiệp… cũng chỉ vì muốn nó được sống tốt.”

“Nếu cậu thực sự không yêu nó, tôi sẽ đưa con bé rời khỏi thành phố này. Về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa…”

Một lúc sau, cuối cùng Lục Hoài Tự cũng cất tiếng.

“Chú Trác, làm sao chú biết… tôi chưa từng có một chút thật lòng với Trác Dao?”

14

Ba tôi rời đi.

Trước khi đi, ông lau nước mắt trên mặt tôi một cách thô bạo.

Rất đau.

Tôi ngẩn người nhìn ông, chỉ nghe ông để lại một câu:

“Dù kết quả thế nào… cũng nhớ về nhà.”

Tôi bước vào phòng, thấy Lục Hoài Tự đang chăm chú nhìn tờ kết quả xét nghiệm.

Tôi nhớ lại câu anh nói với ba tôi.

Nghẹn ngào lên tiếng:

“Lục Hoài Tự, anh… cũng từng thích em đúng không?”

Trong làn nước mắt mờ nhòe, tôi thấy anh khẽ gật đầu.

Được xác nhận, tôi không thể kìm được cảm xúc thêm nữa.

Tôi bước tới ôm chầm lấy anh, vẫn cẩn thận tránh va vào chỗ bị thương.

“Xin lỗi… xin lỗi… em thật sự không biết anh từng thích em…”

“Lúc đó em còn trẻ, quá kiêu ngạo, không biết yêu là gì, cũng không biết làm sao để theo đuổi người mình thích. Em khiến anh tổn thương, khiến anh bị sỉ nhục… là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em…”

Tôi hình như có một năng lực kỳ lạ.

Luôn dễ dàng khiến anh đau lòng.

Nhớ lại những chuyện ngu ngốc mình từng làm, tôi bỗng hiểu được ánh mắt sâu như đáy hồ của Lục Hoài Tự.

Tình yêu là một bài toán không có lời giải. Chúng tôi tính toán suốt sáu năm, cuối cùng lại chỉ nộp lên một tờ nháp đầy những phép tính sai.