Thật ra tôi hoàn toàn không sợ, ngược lại, mấy ngày nay sắc mặt Châu Hiên luôn trắng bệch.
Anh còn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bố mẹ tôi, chạy đi chạy lại khắp nơi đến mức gầy đi mấy ký.
Ngày hôm sau, tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Khi được đưa ra ngoài, đã là hai tiếng sau.
Đứa bé rất khỏe mạnh, nặng 3,25 ký.
Châu Hiên không nhịn được rơi nước mắt, hôn tôi hai cái.
“Em vất vả rồi.”
Trên mặt bố mẹ, anh trai và chị dâu cũng tràn đầy vui mừng.
Họ ở lại thêm năm ngày, đến lúc chuẩn bị rời đi.
Mẹ do dự rất lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói với tôi:
“Mẹ đã mua dép cho Châu Hiên rồi. Khi nào nó rảnh thì về nhà chơi, thử xem có vừa chân không.”
Giọng bà hơi nhỏ, mang theo một chút lấy lòng.
Tôi nhìn bà hai giây rồi đáp một tiếng được.
“Mẹ.”
Môi tôi mấp máy, đột nhiên nói:
“Chiếc vòng vàng đó vốn được mua để tặng mẹ.”
“Mẹ đoán được rồi.”
Mẹ mỉm cười, mang theo một chút cay đắng.
“Là mẹ không tốt. Không nói nữa, con cứ ở cữ cho tốt đi. Một thời gian nữa mẹ sẽ đến thăm con.”
Căn phòng lại trở nên vắng vẻ.
Tôi nhìn con trai trong chiếc nôi bên cạnh, đột nhiên mỉm cười.
Mẹ chồng đang pha sữa ở một bên, Châu Hiên đang kéo rèm bên cửa sổ.
Trong căn nhà nhỏ yên tĩnh này, có những người yêu thương tôi và những người tôi yêu thương.
Như vậy đã đủ rồi.
(Hết)