Chỉ là… sống trong một cuộc đời đầy đau đớn.
Khi cô ta tỉnh lại từ thuốc mê, phát hiện nửa thân dưới trống rỗng, tiếng gào thét vang khắp phòng bệnh.
“Chân tôi đâu?! CHÂN TÔI ĐÂU?!”
Ôn Tú Lan ngồi túc trực bên giường, vừa định nở một nụ cười an ủi, lại đối diện ánh mắt hoảng loạn của con gái.
“Vãn Vãn, con tỉnh rồi? Cảm giác thế nào? Mẹ đây, đừng sợ…”
Bà ta tiến tới định nắm tay con gái.
Nhưng Giang Vãn Vãn hét lên, cắt ngang:
“Mẹ! Sao con không cảm nhận được chân mình?!”
9
“Vãn Vãn, con bình tĩnh lại đi. Con vừa phẫu thuật xong, không được cử động mạnh. Con nằm xuống trước được không?”
Ánh mắt Ôn Tú Lan lập lòe, chẳng dám nhìn thẳng con gái.
Cảm xúc của Giang Vãn Vãn lập tức bùng nổ.
“Phẫu thuật?! Phẫu thuật gì?! Các người đã làm gì tôi?!”
“Buông ra! Để tôi xem! Chân tôi đâu?!”
Nhân viên y tế vội vàng chạy đến, cố gắng giữ chặt cô ta.
Một mũi thuốc an thần được tiêm vào, nhưng thay vì bình tĩnh lại, Giang Vãn Vãn càng trở nên điên loạn.
“Ha ha ha ha— đây là mơ đúng không?! Là giả đúng không?! Sao vừa mở mắt ra thì chân tôi biến mất?!”
“Tôi đang mơ! Tôi nhất định đang mơ!”
Cô ta nắm chặt tay y tá, muốn xác nhận cảm giác, nhưng da thịt ấm áp và thật đến rợn người khiến cô ta đột nhiên im bặt.
Cô ta ngẩn ra vài giây.
Rồi nước mắt trào ra.
“Tại sao?! Tại sao còn cứu tôi?! Sao không để tôi chết luôn đi?!”
Ngay sau đó, cô ta điên cuồng hất khay dụng cụ lên, ném thẳng vào Ôn Tú Lan.
“Không có chân rồi! Mấy người bảo tôi sống sao đây?!”
“Cố thiếu sẽ không cần tôi nữa! Tôi sống còn ý nghĩa gì?!”
Ôn Tú Lan không màng cơn đau, chỉ vừa khóc vừa cố nắm lấy tay con:
“Vãn Vãn… chỉ cần còn sống, còn ba mẹ bên cạnh, cái gì cũng có thể vượt qua…”
Giang Vãn Vãn bật cười điên dại:
“Nói thì dễ! Mẹ đâu phải người mất chân!”
“Con chỉ còn như một con giòi lê lết dưới đất! Con sống để làm gì?! Các người sao ích kỷ vậy?! Sao phải kéo con từ cõi chết về làm gì?!”
Giang Quốc Siêu chạy tới, đau lòng đến mức đấm ngực giậm chân, nhưng cũng chẳng làm được gì.
Ba người ôm nhau khóc như tan nát cả thế giới.
Nhưng nước mắt chưa khô, hiện thực tàn nhẫn đã ập tới.
Bệnh viện gửi đến phiếu nhắc thanh toán chi phí điều trị.
Ban đầu, họ còn chẳng buồn nhìn kỹ — bao năm làm hào môn, họ đã quên chuyện tiền bạc từng đáng sợ thế nào.
Ngày trước, vài trăm nghìn, vài triệu đối với họ chẳng khác gì muối bỏ biển.
Nhưng giờ?
Họ đào đâu ra tiền?
Sắc mặt Giang Quốc Siêu tái mét. Ôn Tú Lan nhìn cũng hiểu, nhưng kiêu ngạo của một phu nhân giàu có mấy chục năm khiến bà ta vẫn cố chống chế:
“Đòi gì mà gấp vậy? Nhà họ Giang chẳng lẽ thiếu mấy đồng lẻ này? Chờ chúng tôi về rồi bảo người chuyển khoản.”
Y tá nhìn bà ta bằng ánh mắt khó xử lẫn lạnh nhạt:
“Xin lỗi, bệnh viện không có quy định nợ phí. Các loại thuốc đặc biệt của cô Giang đều phải tạm ứng trước.
Nếu trước giờ tan ca hôm nay vẫn chưa nộp đủ, chúng tôi buộc phải chấm dứt điều trị và mời các người rời viện.”
“Biết rồi! Chúng tôi sẽ trả!”
Giang Quốc Siêu gọi khắp nơi, tìm bạn bè cũ — kẻ thì lẩn tránh, kẻ thì giả vờ nghèo, không ai muốn dây vào họ nữa.
Đúng sáu giờ chiều.
Không còn cách nào khác, ba người chỉ có thể xách hành lý, bị bệnh viện “mời ra ngoài”, lầm lũi rời đi.
Ôn Tú Lan đẩy xe lăn chở Giang Vãn Vãn, mặt xám như tro tàn.
Dáng vẻ thảm hại ấy — là kết quả của chính đôi tay họ gây ra.
Thế nhưng đến phút này, bọn họ vẫn không biết hối cải.
Họ lên mạng livestream, điên cuồng bôi nhọ tôi:
“Chúng tôi đã bán sạch gia sản để cứu con gái, cuối cùng bị con tiện nữ kia hại thành tàn phế!
“Cô ta ép chúng tôi quyên hết tất cả rồi còn cố tình cắt chân con bé! Ai là người ác độc đây?!”
“Cô ta không xứng làm bác sĩ! Cô ta muốn hủy hoại nhà chúng tôi!””
Nhưng lần này — không ai còn tin họ nữa.
Trong livestream, bình luận như dao:
【Nghiệp quật! Đáng đời!】
【Cả nhà này đúng là rác rưởi, nhìn là thấy xui xẻo】
【Lúc tát người ta thì ngon lắm, giờ than khóc cái gì?】
Phong ba qua đi, tôi bước lên chuyên cơ do Giáo sư An phái đến, rời khỏi nơi khiến tôi tổn thương đến tận xương tủy.
Mẹ nuôi được tôi đón sang Thụy Sĩ, sống ở một thị trấn yên bình, hưởng nốt quãng đời cuối trong an ổn và ấm áp.
Tin tức cuối cùng về ba người nhà họ Giang — là từ một bản tin vào mùa đông năm ấy.
Một gia đình từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, đã mở ga tự vẫn trong đêm lạnh.
Nghe xong, lòng tôi chẳng gợn sóng.
Ngoại trừ dòng máu chảy trong người, giữa chúng tôi… đã chẳng còn gì để níu giữ.
Những năm tháng về sau, tôi vẫn sống với dao mổ và ánh đèn phẫu thuật.
Cứu người đáng cứu.
Giữ trọn lương tâm đáng giữ.
(Toàn văn hoàn)