Bước chân anh khựng lại.
“Vậy đổi cách nói khác.”
Tôi cảnh giác nhìn anh.
Tạ Văn Chu cúi đầu, chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi.
“Tạ phu nhân, đi ăn phở bò thanh đạm một chút cùng anh nhé, được không?”
Mặt tôi hơi nóng lên, nhưng miệng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi.
“Anh làm thế này cũng chẳng khá hơn là bao đâu.”
Anh dắt tay tôi đi về phía bãi đỗ xe.
“Vậy thêm nửa thìa ớt.”
“Một thìa.”
“Nửa thìa.”
“Một thìa, nếu không em sẽ công khai việc anh lấy báo cáo khám sức khỏe làm tín vật đính ước đấy.”
Tạ Văn Chu dừng bước, nhìn tôi.
“Cái này tính là uy hiếp sao?”
“Tính là vợ chồng thương lượng.”
Anh mỉm cười.
“Chốt giao dịch.”
Về nhà, tôi vẽ lại trận sóng gió này thành một bộ truyện tranh ngắn.
Nhân vật chính là một cô vợ luôn tưởng mình sắp bị kịch bản ngược luyến tàn tâm nuốt chửng, và một vị tổng tài rất bình thường cứ đụng chuyện là tìm bác sĩ, luật sư, camera và người nhà trước.
Truyện tranh đăng lên, bình luận hot nhất là:
“Lần đầu tiên thấy nam chính ngôn tình tổng tài không phát điên, mị thế mà lại rớt nước mắt cảm động.”
Tôi chụp màn hình bình luận đó gửi cho Tạ Văn Chu.
Anh rep: “Cảm ơn đã ghi nhận.”
Tôi cười cả buổi, sau đó đặt tên cho bộ truyện tranh đó.
“Sau khi bạch nguyệt quang giả vờ mất trí nhớ, tổng tài bắt tôi cùng đi kiểm tra bệnh án”.
Tối hôm đó, Tạ Văn Chu tắm xong bước ra, nhìn thấy tiêu đề, im lặng rất lâu.
“Tại sao lại là ‘bắt tôi cùng đi’?”
Tôi cuộn mình trên giường sửa bản vẽ, không thèm ngẩng đầu.
“Vì anh là tổng tài, anh có sức hút click chuột hơn.”
Anh bước tới, rút máy tính bảng của tôi ra.
“Vậy bây giờ tổng tài yêu cầu nghỉ ngơi.”
“Em còn một bức chưa vẽ xong.”
“Ngày mai vẽ.”
“Tạ Văn Chu, anh không thể cậy mình là nam chính mà tịch thu công cụ của nữ chính được.”
Anh cúi người, đặt máy tính bảng lên tủ đầu giường, tiện tay tắt luôn đèn.
Trong bóng tối, giọng anh kề sát bên tai tôi, trầm thấp cất lên.
“Vậy bây giờ nữ chính có thể kiểm tra nhịp tim của nam chính một chút.”
Tôi đưa tay đẩy anh, không đẩy được, ngược lại còn bị anh nắm lấy tay áp lên ngực.
Nhịp đập dưới lòng bàn tay rất vững vàng.
Tôi bỗng nhiên không làm ầm ĩ nữa.
Trên tủ đầu giường đặt bản báo cáo khám sức khỏe ngày hôm nay, bên cạnh tủ quần áo treo bức ảnh chung mới chụp của chúng tôi. Trong ảnh tôi cười rất rạng rỡ, Tạ Văn Chu đứng bên cạnh, tay vẫn cầm chiếc túi đựng báo cáo khám sức khỏe.
Chẳng lãng mạn chút nào.
Nhưng cũng rất giống chúng tôi.
Tôi nhắm mắt lại, nghe thấy Tạ Văn Chu trong bóng tối nhẹ giọng hỏi: “Ninh Chi, ngày mai muốn ăn gì?”
Tôi rúc sâu vào lòng anh.
“Phở bò, thêm một thìa ớt.”
Anh thở dài.
“Nửa thìa.”
Tôi cười, khẽ đạp anh một cái.
Đêm đó trước khi ngủ, tôi nhét bản báo cáo khám sức khỏe vào ngăn trên cùng của ngăn kéo.
Tạ Văn Chu nói từ nay về sau mọi bệnh án trong nhà đều giao cho tôi kiểm tra.
Tôi bảo anh bớt đi, người bình thường có ai lấy bệnh án làm tín vật đính ước đâu.
Anh cười đóng ngăn kéo lại, ôm tôi vào chăn.
Sau này, bộ truyện tranh của tôi được ký hợp đồng xuất bản, bộ phận pháp chế của công ty Tạ Văn Chu có thêm một buổi đào tạo nội bộ mang chủ đề “Ranh giới và bằng chứng trong các sự cố truyền thông”.
Hứa Thanh Lê xin lỗi công khai, bồi thường, điều trị đúng hạn, và không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi nữa.
Còn tôi và Tạ Văn Chu, tiếp tục sống những chuỗi ngày có khám sức khỏe định kỳ, có bát phở bò thêm nửa thìa ớt, và cả một cuốn nhật ký tình yêu của hai con người bình thường.