Hứa Thanh Lê trong màn hình để mặt mộc, trông rất tiều tụy. Cô ta thừa nhận bản thân vì không thể chấp nhận việc Tạ Văn Chu đã kết hôn nên đã lợi dụng sự khó chịu nhẹ sau cú ngã để thổi phồng vấn đề trí nhớ, xúi giục bạn bè quay lén và cắt ghép video để điều hướng dư luận tấn công tôi.

Cô ta xin lỗi tôi, xin lỗi bệnh viện, và cũng xin lỗi cả những cư dân mạng đã bị dắt mũi.

Phần bình luận không còn chửi rủa tôi một chiều nữa.

Có người mắng cô ta đáng đời, cũng có người bảo cô ta đáng thương đến phát điên rồi, lại có những người bắt đầu bàn luận xem “bộ lọc bạch nguyệt quang rốt cuộc đã hại biết bao nhiêu người”.

Tôi xem một lúc rồi úp điện thoại xuống bàn.

Tạ Văn Chu bưng hai bát mì ra.

Một trong hai bát có một quả trứng ốp la hình thù kỳ dị nằm chễm chệ bên trên.

Tôi nhìn chằm chằm vào quả trứng đó.

“Đây là?”

“Trứng ốp la trái tim tình yêu.”

“Anh chắc chứ?”

Anh đẩy bát mì đến trước mặt tôi, vẻ mặt rất điềm nhiên.

“Trường phái trừu tượng.”

Tôi lấy đũa chọc chọc, cười không ngớt.

Thần kinh căng thẳng mấy ngày nay, trước quả trứng tình yêu trừu tượng này rốt cuộc cũng giãn ra hoàn toàn.

Chúng tôi ngồi ăn mì ở hai bên bàn ăn.

Ngoài cửa sổ trời đang mưa nhỏ, tiếng mưa rơi lách tách trên cửa kính, không ồn ào mà ngược lại càng làm cho căn nhà thêm phần yên tĩnh.

Ăn được một nửa, tôi đột nhiên hỏi: “Tạ Văn Chu, nếu cô ta thật sự mất trí nhớ, và chỉ nhớ mỗi anh thì sao?”

Động tác gắp mì của anh khựng lại một chút.

Tôi không nhìn anh, chỉ cắm cúi nhìn nước dùng trong bát.

Câu hỏi tương tự thế này tôi đã từng hỏi.

Nhưng bây giờ sóng gió sắp qua đi, tôi lại muốn hỏi thêm lần nữa.

Không có camera, không có bác sĩ, không có Hứa Thanh Lê, cũng không có cư dân mạng.

Chỉ có hai chúng tôi.

Tạ Văn Chu đặt đũa xuống.

“Có bệnh thật thì chữa bệnh, gặp nguy hiểm thật thì cứu người.”

Tôi ngước mắt.

Anh rút khăn giấy, lau đi vệt nước súp trên khóe môi tôi.

“Nhưng cứu người có cách của cứu người. Tìm bác sĩ, tìm người nhà, tìm hộ lý, tìm kiếm các nguồn lực chuyên môn. Ranh giới của hôn nhân sẽ không biến mất chỉ vì một người bị bệnh.”

Tôi nghe vậy, chút gai góc cuối cùng trong tim cũng dần mềm đi.

Anh ném khăn giấy vào thùng rác, rồi lại nhìn tôi.

“Nếu có một ngày em bị bệnh, em cần anh, anh sẽ ở bên cạnh em.”

Nhịp tim tôi khẽ chững lại.

“Thế nếu em quên anh thì sao?”

Tạ Văn Chu nhìn tôi rất lâu.

Lâu đến mức hơi nóng trong nồi cũng đã tản đi phần nào.

“Vậy anh sẽ theo đuổi lại.”

Mũi tôi cay xè.

Anh lại vô cùng nghiêm túc bổ sung: “Nhưng anh sẽ không lấy quá khứ ra để ép em phải chịu trách nhiệm. Em quên rồi, anh sẽ dựa theo khoảng cách mà em có thể chấp nhận để tiến tới.”

Tôi cắn đầu đũa, khóe mắt nong nóng.

“Tạ Văn Chu, thỉnh thoảng anh nói chuyện cũng giống nam chính ngôn tình phết đấy.”

Khóe mày anh khẽ nhướng.

“Bình thường không giống à?”

“Bình thường giống khách mời đặc biệt của trung tâm chống lừa đảo hơn.”

Anh cúi đầu bật cười.

Tôi nhìn anh cười, chợt nhận ra lớp sương mù cũ kỹ bủa vây mình mấy ngày qua cuối cùng cũng đã tan biến.

Tôi từng rất để tâm đến việc mình là người đến sau.

Nhưng đến sau thì đã sao chứ?

Đời người đâu phải xếp hàng lấy số ưu tiên, ai đến trước thì mặc định sở hữu tất cả.

Căn nhà tôi và Tạ Văn Chu cùng chung sống, những bữa cơm chúng tôi cùng ăn, những con tôm anh bóc cho tôi, chiếc lá dâu tây vương trên tóc tôi được anh phát hiện ra, hay cốc nước nóng nơi cầu thang bệnh viện… tất cả đều là hiện tại do chúng tôi từng bước đi cùng nhau tạo nên.

Hứa Thanh Lê từng có quá khứ của cô ta.

Tôi có cuộc sống của tôi.

Hai chuyện này không xung đột, cũng chẳng cần phải đem ra phân định thắng thua.

Ăn xong, Tạ Văn Chu đi rửa bát.

Tôi cuộn mình trên sô pha, gom hết hình chụp màn hình, thông cáo, thư luật sư mấy ngày nay vào một thư mục.

Lúc đặt tên, tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gõ vài chữ.

“Báo cáo quan sát Bệnh án và Tình yêu.”

Tạ Văn Chu rửa bát xong đi ra, nhìn thấy tiêu đề trên màn hình, im lặng ba giây.

“Có cần thêm tiêu đề phụ không?”

Tôi nổi hứng thú: “Gì cơ?”

Anh ngồi xuống cạnh tôi, nghiêm túc đề nghị.

“Phân tích ca lâm sàng: Người bình thường xử lý rắc rối với người yêu cũ.”

Tôi cười đến ngặt nghẽo ngã vào đùi anh.

Anh cúi xuống nhìn tôi, bàn tay tự nhiên ôm lấy gáy tôi.

Tôi ngửa đầu nhìn anh.

“Tạ Văn Chu.”

“Hử?”

“Trước đây em cứ nghĩ, anh từ bỏ bạch nguyệt quang để quay lại chọn em.”

Anh cụp mắt nhìn tôi, không ngắt lời.

Tôi vươn tay, vò nhẹ gấu tay áo anh.

“Bây giờ em không nghĩ vậy nữa.”

Anh nắm lấy tay tôi.

Tôi nhìn anh, khẽ nói: “Anh luôn đứng ở hiện tại.”

Tạ Văn Chu cúi đầu hôn lên mu bàn tay tôi.

“Còn em thì sao?”

Tôi nghĩ một lát, cười đáp: “Em đứng cạnh anh, nhân tiện xem anh kiểm tra bệnh án.”

Anh cũng bật cười.

Mưa vẫn rả rích bên ngoài, ánh đèn phòng khách hắt lên đường nét trên gương mặt anh, ôn hòa và rõ ràng.

Lần này, trong não tôi không còn bản nhạc phim ngược luyến tàn tâm nào nữa.