Cuối cùng, cô cuộn tròn trong vũng máu, toàn thân run rẩy, đôi môi mấp máy, ôm chặt lấy bụng, như đang cố thốt lên điều gì đó.

Khẩu hình dường như là: “Con của tôi…”

Video kết thúc, Cố Tu Viễn đứng bất động.

Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình, nhưng đồng tử đã hoàn toàn mất tiêu cự.

Những hình ảnh ấy như hàng vạn mũi kim đâm vào nhãn cầu anh, đâm vào não bộ, đâm thẳng vào tim anh.

Sau đó, một luồng máu tanh nồng trào lên cổ họng.

“Phụt——” Máu tươi phun thẳng lên màn hình điện thoại.

“Luật sư Cố!” Trợ lý hét lên, lao tới đỡ anh.

Còn bên ngoài, đám phóng viên và người dân đã xúm đen xúm đỏ, trứng thối, rau úa thi nhau đập vào cửa kính xe tạo nên những tiếng bộp bộp chát chúa.

“Cố Tu Viễn! Đồ uốn cong pháp luật!”

“Lũ luật sư các người không có ai tốt đẹp cả!”

“Trả lại sự trong sạch cho Tống Hạo! Trả lại công bằng cho Tống Thanh Yến!”

Tiếng chửi rủa ùa tới như sóng thần, Cố Tu Viễn ôm ngực, qua lớp kính xe dính đầy lòng đỏ trứng, nhìn những gương mặt phẫn nộ bên ngoài.

Anh chợt nhớ lại ngày tuyên án phúc thẩm.

Tống Thanh Yến trở về căn hộ, đống quần áo bẩn vứt lộn xộn trên sàn, hóa ra đó là những gì cô nhìn thấy ngày hôm đó.

Chịu đựng nỗi đau Tống Hạo bị kết án tử hình, chịu đựng những lời sỉ nhục và đòn roi của kẻ khác, chịu đựng cả những màn tra tấn không bằng cầm thú trong viện điều dưỡng.

Còn anh thì chẳng nhìn thấy gì, anh chẳng hề nhìn thấy gì cả.

Cố Tu Viễn nhắm nghiền mắt, lại phun ra thêm một ngụm máu.

“Luật sư Cố! Luật sư Cố!” Giọng trợ lý xa dần.

Anh đổ gục xuống.

Lúc tỉnh lại, phòng bệnh chật kín người.

Cộng sự ở văn phòng luật, bạn học cũ, vài người quen trong ngành tư pháp, thậm chí cả Vương Thủ Nghĩa cũng đến.

Ông lão ngồi bên giường, sắc mặt xám xịt.

“Tỉnh rồi à?” Vương Thủ Nghĩa xưa nay luôn nghiêm khắc, giọng nói lạnh lùng, “Tỉnh rồi thì giải thích rõ ràng cho tôi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

Cố Tu Viễn nhìn ông, môi mấp máy, nhưng không nói nên lời.

“Lúc trước cậu đến tìm tôi, nói Ôn Tri Hạ là đồ đệ duy nhất của cậu, nói con bé bị người ta bắt nạt, muốn tôi giúp nó đánh vụ án này.”

Vương Thủ Nghĩa gườm gườm nhìn anh, “Tôi hỏi cậu, bằng chứng có xác thực không? Cậu bảo xác thực. Cậu bảo đã điều tra rõ ràng rồi. Vậy là tôi tin.”

Ông khựng lại, giọng càng lạnh hơn:

“Kết quả thì sao? Kết quả là vu khống! Là đồ đệ của cậu đang vu khống! Là tự tay tôi đã tống một người vô tội vào tù!”

Cố Tu Viễn nhắm chặt mắt.

“Cậu có biết bây giờ trên mạng người ta đào bới được những gì không?” Vương Thủ Nghĩa ném mạnh chiếc điện thoại xuống trước mặt anh,

“Tất cả bằng chứng của Ôn Tri Hạ đều là giả! Con bé đó mua chuộc thẩm phán! Mua chuộc quản giáo!

Tống Hạo trong tù bị người của nó hành hạ suốt ròng rã ba tháng! Còn cả vợ cậu nữa!”

Vương Thủ Nghĩa nhìn anh, đột nhiên thở dài.

“Tôi thực sự rất hối hận.”

“Thật ra sau khi cậu và con bé kết hôn, năm nào nó cũng đến thăm tôi.”

“Mỗi dịp Tết, nó đều viết thư cho tôi. Tôi chưa bao giờ gặp, nó cũng chưa bao giờ giận.”

“Thư viết rất dài, nói cậu tôn trọng tôi đến nhường nào, nói cậu coi tôi như người cha thứ hai.”

“Nói bản thân nó không nhận được sự công nhận của tôi cũng không sao, nhưng không muốn vì chuyện này mà tình thầy trò của hai người sứt mẻ.”

Ông lão móc trong túi ra một xấp thư, đặt bên mép giường.

“Năm năm trời. Tôi chưa từng hồi âm lấy một lần, cũng chưa từng gặp mặt con bé.”

“Bây giờ, tôi càng không có mặt mũi nào đi gặp nó nữa.”

Cố Tu Viễn nhìn xấp thư đó, cả người cứng đờ.

Anh nhớ lại mỗi dịp Tết, Tống Thanh Yến đều hỏi: Có muốn đi thăm sư phụ không? Em đi cùng anh.

Anh luôn bảo: Không cần đâu, ông ấy không muốn gặp anh.

Cô chỉ cười nhẹ, bảo: Vậy em đi thăm ông ấy thay anh nhé.

Anh tưởng cô chỉ thuận miệng nói vậy, anh tưởng trong lòng cô chỉ có người anh trai đó.

Anh tưởng cô không thấu hiểu anh, không biết thông cảm cho anh, không thể đặt anh vào vị trí quan trọng nhất trong lòng.

Nhưng vì anh, cô đã làm tất cả mọi việc.

Còn anh thì sao, anh lại thay Ôn Tri Hạ đi làm tổn thương người cô yêu thương nhất.

Phòng bệnh chìm vào khoảng lặng đáng sợ, Vương Thủ Nghĩa thấy sắc mặt đồ đệ mình trắng bệch, lông mày cau chặt, rốt cuộc cũng không đành lòng nói thêm, bèn rời đi.

Chương 14

Hồi lâu sau, Cố Tu Viễn mới mở miệng, giọng khàn đặc:

“Đi điều tra xem, Ôn Tri Hạ còn giấu tôi chuyện gì nữa. Tìm ra cho bằng hết.”

Trợ lý dạ một tiếng, quay người đi ra ngoài.

Người bạn đứng cạnh xích lại gần, nói nhỏ:

“Tu Viễn, cái vụ cản trở thực thi công lý ấy, bọn tôi sẽ giúp cậu ém xuống, chuyện lớn hóa nhỏ rồi sẽ ổn thôi.”

“Không cần.” Cố Tu Viễn ngắt lời. “Tôi sai. Tôi chịu phạt.”

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng rất nhẹ:

“Cô ấy tố cáo tôi, là vì tức giận. Tức giận thì phải để cô ấy hả giận. Đợi tôi chuộc tội xong, sẽ đi tìm cô ấy xin lỗi.”

Nửa tháng tiếp theo, cả giới luật sư Bắc Kinh rúng động.

Cố Tu Viễn như phát điên, lôi tuột mọi việc Ôn Tri Hạ từng làm ra ánh sáng.

Chứng cứ ngụy tạo, nhân chứng bị mua chuộc, giấy chứng nhận bệnh tâm lý giả.