“Quên Lộ Dịch Thù đi, nhìn về phía trước.”

Trong đầu tôi bỗng nổ tung một luồng ánh sáng trắng.

Tôi nhìn thấy lửa, khói dày đặc.

Tôi nghe thấy tiếng khóc thét.

Một người đàn ông xông vào, khuôn mặt anh trong ánh lửa không nhìn rõ, nhưng tôi nhận ra hàng lông mày đứt đó.

“Lộ Dịch Thù!”

Anh nắm tay tôi, đẩy tôi ra ngoài.

“Mau đi!”

“Đi cùng nhau!”

“Em đi trước! Bên kia còn có người già và trẻ con!”

Anh bị khói làm sặc ho, nhưng vẫn đẩy tôi ra khỏi cầu thang.

Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy một bóng đen khổng lồ rơi xuống từ trên cao.

Anh lao tới, đẩy tôi ra.

“Không!”

Tôi hét lên, mở bừng mắt.

Phòng bệnh vẫn là phòng bệnh đó.

Mẹ ôm tôi, bố đứng bên cạnh lau nước mắt.

Bác sĩ nhìn tôi, trong ánh mắt vừa có sự nhẹ nhõm, vừa có nỗi buồn.

“Nhớ ra rồi?”

Tôi nhớ ra tất cả.

Nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau trong thư viện đại học, anh giúp tôi nhặt cuốn sách rơi xuống đất.

Nhớ lúc anh tỏ tình với tôi, đứng dưới ký túc xá nữ, dùng nến xếp thành một trái tim méo mó.

Nhớ chúng tôi tiết kiệm tiền mua nhà, mỗi tháng chỉ tiêu năm trăm tệ, ăn mì gói suốt một tháng.

Nhớ ngày cầm được giấy chứng nhận nhà, anh ôm tôi xoay vòng trong căn nhà thô trống rỗng.

“Phượng Phượng! Chúng ta có nhà rồi!”

Nhớ khi sửa nhà, anh vụng về giúp tôi sơn tường, sơn dính đầy mặt.

Nhớ những người hàng xóm trong tòa nhà, ai cũng chào hỏi chúng tôi.

“Hai vợ chồng lại đến à?”

“Anh Lộ, giúp tôi xem cái vòi nước với!”

“Chị Phượng Phượng, chồng chị đẹp trai quá!”

Nhớ ngày cuối cùng đó.

Hôm ấy chúng tôi đang dán giấy dán tường ở nhà, anh nói xuống dưới lấy bưu kiện.

Sau đó tôi ngửi thấy mùi khói.

Những chuyện sau đó, tôi đều nhớ ra.

Mẹ chồng của chị Trương dẫn theo cháu trai nhỏ, bị mắc kẹt trong cầu thang.

Tôi xông vào kéo họ ra.

Lộ Dịch Thù lao vào, kéo mạnh tôi ra ngoài.

Khi cái khung thép nung đỏ rơi xuống, câu cuối cùng anh nói là,

“Phượng Phượng, quên anh đi. Sống thật tốt.”

Tôi ôm mặt, khóc đến không nói nên lời.

Tôi đã tự nhốt mình trong vòng lặp, hết lần này đến lần khác quay lại nơi đó.

Không biết đã sụp đổ phát điên bao lâu, cho đến khi nước mắt tôi hoàn toàn cạn khô.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn mẹ mình, ánh mắt kiên định.

“Con muốn quay lại.”

Mẹ sững người.

“Quay lại khu đó.”

Tôi nói,

“Con muốn xin lỗi những người hàng xóm đó. Còn chị Trương… con muốn nói với chị ấy đừng tự trách nữa.”

“Đây là điều Lộ Dịch Thù muốn làm, con sẽ làm tiếp.”

Mẹ mở miệng, nhưng không nói gì.

“Anh ấy cứu họ là tự nguyện.”

Tôi đứng dậy, “Anh ấy chưa từng hối hận. Con cũng không hối hận.”

Khi tôi trở lại khu đó, trời đã tối.

Đèn trong hành lang vẫn như cũ, vàng vọt mờ mờ, giống hệt ba năm trước.

Tôi đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên.

Tầng năm, cửa sổ kia đang sáng đèn.

Đó là nhà của tôi.

Ba năm qua, cứ cách một khoảng thời gian tôi lại đến đây một lần, coi như lần đầu tiên mình tới.

Mỗi lần như vậy, hàng xóm đều cùng tôi diễn.

Mỗi lần, họ đều nói: “Chồng cô đang đứng sau lưng kìa.”

Mỗi lần, họ đều giả vờ nhìn thấy anh.

Chỉ để người anh hùng cứu người đó được sống thêm một chút trong lòng tôi.

Để bảo vệ tôi, những người hàng xóm này thật sự đã hy sinh rất nhiều.

Tôi bước vào hành lang, từng tầng từng tầng đi lên.

Khi lên đến tầng ba, một cánh cửa mở ra.