“Phán Phán, về rồi à? Hôm nay đi làm có mệt không?”
“Khóa cửa bị sao thế này?”
“Cũ rồi mà, anh gọi thợ đến thay ổ mới.”
“Tôi không cho phép anh thay.”
Anh ta nhón quả quýt trên bàn trà bắt đầu bóc. Lại là quýt.
“Phán Phán, em cứng đầu với anh làm gì. Anh là người đàn ông của cái nhà này. Nhà là của bố anh, vợ là của anh, con trai là của anh. Mấy thứ em đang nắm trong tay, nói trắng ra, là nhà họ Triệu cho em.”
Mẹ chồng từ phòng ngủ bước ra.
Bà đứng ở đầu hành lang, nhìn chằm chằm con trai mình.
“Triệu Minh.”
“Mẹ.”
“Mày về đến giờ, mày đã hỏi Đậu Đậu bài vở thế nào được một câu chưa?”
“Mẹ, con mới về…”
“Mày đã hỏi Phán Phán đi làm ở bệnh viện có mệt không được một câu chưa?”
“Mẹ, thì con đang…”
“Mày bước vào cửa ngày đầu tiên tìm quýt, ngày thứ hai tìm sổ đỏ, ngày thứ năm tìm thợ mở khóa.”
Mẹ chồng bước đến cạnh tôi.
Tay bà đặt lên vai tôi. Cụ bà sáu mươi mốt tuổi, bàn tay thô ráp, nhưng khoảnh khắc đặt lên vai tôi lại vững vàng như một chiếc đinh tán.
“Con gái, chuyện này do con quyết.”
Sắc mặt Triệu Minh lạnh đi từng tấc một.
Anh ta vo viên vỏ quýt, ném phịch xuống bàn trà.
Đứng dậy, bước đến trước mặt mẹ chồng.
“Mẹ, mẹ nói cho rõ, mẹ giúp nó không giúp con?”
“Tao giúp người đúng.”
Bàn tay Triệu Minh vồ lấy cánh tay mẹ chồng. Động tác rất nhanh, lực rất mạnh.
“Mẹ giúp người ngoài không giúp con ruột…”
Tôi bước lên một bước.
“Buông bà ấy ra.”
Anh ta không buông. Lật tay hất mạnh một cái, lưng tôi đập mạnh vào tủ giày. Góc tủ đập vào xương bả vai, một cơn đau buốt xộc đến.
Tiếng Đậu Đậu khóc ré lên từ trong phòng vọng ra.
Triệu Minh lao tới giật tung cửa phòng.
Tóm chặt lấy cánh tay Đậu Đậu.
“Con trai, đi theo bố. Mẹ với bà nội không cần bố con mình nữa rồi, bố đưa con đi tìm nhà mới…”
“Anh bỏ con tôi ra.”
Giọng tôi vang lên đến mức chính tôi cũng không nhận ra. Rất phẳng, nhưng từng chữ như được nghiến ra từ tận cổ họng.
Triệu Minh quay ngoắt lại nhìn tôi.
“Con của cô? Nòi giống của tôi, mang họ của tôi. Cô là cái thá gì?”
07
“Thưa các vị hàng xóm láng giềng, thưa các cô dì chú bác, hôm nay tôi – Triệu Minh đứng đây, chỉ để đòi lại một sự công bằng.”
Trong phòng họp của trung tâm sinh hoạt cộng đồng khu phố có bốn, năm mươi người đang ngồi.
Triệu Minh đứng ở hàng đầu, mặc chiếc áo sơ mi sạch sẽ, tóc chải chuốt cẩn thận, hoàn toàn khác với bộ dạng nhếch nhác trước kia.
Bên cạnh là Triệu Quyên, tay giương cao tờ giấy trắng dài cả mét, trên đó viết: “TRẢ LẠI CÔNG BẰNG CHO EM TRAI TÔI”.
Ở hàng ghế sau có một cậu thanh niên, điện thoại cắm trên gậy tự sướng, đèn đỏ đang nhấp nháy. Đang livestream.
Triệu Minh hắng giọng.
“Tôi mất tích năm năm, chịu khổ suốt năm năm. Về đến nhà nhìn lại, ba căn nhà đền bù của bố tôi đều đứng tên vợ tôi. Lương hưu của mẹ tôi sáu ngàn, cho cô ta hết năm ngàn. Đến cả con trai ruột tôi cũng không được đụng vào…”
Bên dưới có người xì xào bàn tán.
Triệu Quyên tiếp lời.
“Em trai tôi khổ lắm! Bị bắt cóc năm năm khó khăn lắm mới trốn thoát, về nhà đến miếng cơm nóng cũng không được ăn. Bố già bị chọc tức phải vào viện, người đàn bà này vẫn ôm khư khư sổ đỏ không buông…”
“Đúng đấy, những ba căn nhà cơ mà.” Có người hùa theo.
“Thế này là nuốt trọn tài sản nhà người ta rồi còn gì.”
“Ái chà, cô vợ cũng quá đáng thật.”
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Bên cạnh là luật sư Hàn.
Triệu Minh vẫn đang diễn thuyết.
“Hôm nay tôi không mong gì hơn, chỉ mong mọi người ở đây đứng ra phân xử giúp tôi. Tài sản của Triệu Minh tôi, dựa vào cái gì mà thành của cô ta?”
Triệu Quyên nâng tờ giấy trắng lên cao hơn.
“Mọi người nói xem, có đáng phải trả lại không!”
Ba bốn người hùa theo hô lên một tiếng “Đáng!”.