Ôn Chi Nam không thấy gì cả.
Bất kể cô hỏi thế nào, thứ cô nhận được chỉ là im lặng.
Quần áo bị nước lạnh thấm ướt, gió thổi qua khiến cơ thể cô lạnh thấu xương, càng lúc càng hoảng loạn, vùng vẫy đầy bất an.
“Thả tôi ra! Các người rốt cuộc là ai?”
“Á!”
Ôn Chi Nam hét lên đau đớn — một người đã dùng gậy đánh mạnh vào bụng cô.
“Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần trả giá cho những việc cô đã làm là được.”
Kẻ đó lại vung gậy, tiếp tục giáng xuống bụng cô.
Cô có cảm giác nội tạng như bị dồn lại thành một khối, cơn đau dữ dội khiến nước mắt tuôn trào.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì…”
Người đó không đáp lại, chỉ tiếp tục đánh liên tiếp vào bụng cô.
Mỗi cú đánh đều dùng hết sức, như muốn nghiền nát nội tạng cô ra từng mảnh.
Cô đau đến ngất đi rồi lại bị đau đến tỉnh lại.
Đến cuối cùng, cô gần như tê liệt, máu từ hạ thân thấm ướt cả quần, khoé miệng cũng rỉ máu loang ra áo.
Kẻ đó dường như đã mệt, ném gậy sang một bên rồi cởi dây trói.
Cô như một tấm giẻ rách bị quăng xuống đất, máu chảy thành vũng.
Cô hoàn toàn hôn mê.
Lúc tỉnh lại lần nữa, xung quanh đã không còn ai.
Ôn Chi Nam gỡ bỏ tấm vải che mắt, trước mặt là một chiếc máy chiếu đang bật.
Trên màn hình, Hách Thừa Quân đang ôm lấy Hứa Nhược Tường, liên tục hôn lên trán cô ta, dỗ dành:
“Bé con, đừng khóc nữa, không sao rồi.”
“Anh ơi, em không tin… em không tin là chị cố ý hại em đâu. Chị là người tốt như vậy, sao chỉ vì em vô tình đẩy chị ngã mà lại muốn trả thù em?”
Hứa Nhược Tường khóc nức nở, trông đáng thương vô cùng.
“Có lẽ… con người rồi cũng sẽ thay đổi.”
Trong mắt Hách Thừa Quân thoáng qua một tia đau đớn:
“Sự thật trước mắt, là Chi Chi thuê người dằn mặt em. Nếu em không kịp báo cảnh sát, hậu quả thật khó lường.”
“Cho dù như vậy, anh cũng không được vì em mà làm hại chị ấy…”
“Đến lúc này rồi mà em còn nghĩ cho cô ấy. Đừng lo, anh chỉ muốn dạy dỗ kẻ dám đụng vào em.
Còn Chi Chi… anh sẽ tìm cơ hội cảnh cáo cô ấy.”
Ánh mắt Hách Thừa Quân đầy thất vọng — anh đã hoàn toàn tin rằng chính Ôn Chi Nam thuê người hại Hứa Nhược Tường.
Ôn Chi Nam nằm dưới đất, toàn thân co giật vì đau đớn.
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc trên màn hình, tim như bị xé toạc ra khỏi lồng ngực — máu thịt lẫn lộn, đau đớn tột cùng.
Người từng tin tưởng cô đến tận xương tủy, giờ lại vì một tội danh bịa đặt mà xuống tay độc ác với cô.
Khi lòng người đổi thay, mọi thứ cũng không còn như trước.
Cô bật cười — nụ cười kèm theo nước mắt.
Hách Thừa Quân… nếu một ngày nào đó anh biết được sự thật, liệu anh có hối hận không?
Máy chiếu vẫn không ngừng phát đi phát lại những hình ảnh giữa Hách Thừa Quân và Hứa Nhược Tường.
Từng ánh mắt nghi ngờ của anh với cô, từng câu nói lạnh lùng, từng lời thề cũ… như những mũi kim không ngừng đâm sâu vào lòng cô.
Một đoạn video khác được phát lên — Hách Thừa Quân đang nấu ăn cho Hứa Nhược Tường.
Gương mặt anh lúc này tràn ngập nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô ta đầy yêu thương — giống hệt ánh mắt anh từng dành cho cô.
“Chi Chi, khi nào anh mới được gọi em là vợ?”
“Chi Chi bảo bối, anh yêu em lắm, đồng ý lời cầu hôn của anh nhé.”
“Hách Thừa Quân yêu Ôn Chi Nam cả đời. Ai dám bắt nạt Chi Chi, tôi sẽ liều mạng với hắn.”
“Vợ à, anh nấu ăn rất giỏi, ba bữa một ngày của em giao hết cho anh. Trên đời này chỉ có em mới xứng ăn đồ anh nấu. Ngay cả ba mẹ anh cũng không được!”
“Vợ à, Tường Tường đã cứu em, cũng là cứu mạng anh. Dù sao cô ấy cũng là trẻ mồ côi, chúng ta chăm sóc cô ấy nhé.”
“Tôi với Tường Tường là thật lòng. Cô ấy chỉ muốn một cuộc hôn nhân lâu dài, tôi có thể cho được.”
……
Những lời thề thốt, những lời yêu, những câu lừa dối… cứ vang lên bên tai cô, như kim châm thẳng vào màng nhĩ.
Người đàn ông từng yêu cô say đắm trong ký ức ấy, giờ đang từng chút một biến mất khỏi trái tim cô.
Trời đã hoàn toàn tối. Ôn Chi Nam nằm im trên nền đất lạnh, để mặc cho bóng tối và giá rét nuốt chửng mình.
Một lúc lâu sau, cô mới khẽ cử động — máu dưới thân đã khô lại, theo mỗi lần cô lê thân mình đi, in thành vệt dài đỏ thẫm trên sàn.
Cô không còn cảm giác ở bụng dưới nữa.
Gượng đứng dậy, tập tễnh bước về phía ánh sáng bên ngoài.
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống.
Nhưng chẳng thể sưởi ấm nổi thân thể lạnh giá và trái tim đã hóa băng của cô.
Cuối cùng, Ôn Chi Nam vẫn ngất xỉu bên vệ đường, được người qua lại đưa vào bệnh viện.
“Cô Ôn, vùng bụng của cô bị va đập rất nặng, tử cung đã rách. Chúng tôi cần phẫu thuật để lấy phần tổn thương còn sót lại.”
Ôn Chi Nam lặng lẽ nghe lời bác sĩ, không hề có chút phản ứng cảm xúc nào.
Sau khi mất đứa bé, cô đã sớm chấp nhận sự thật — rằng mình sẽ không thể mang thai thêm lần nữa.
Thôi thì cứ như vậy đi… Ít nhất, cô vẫn còn sống để có thể rời khỏi Hách Thừa Quân.