Hách Thừa Quân áy náy, hôn nhẹ lên trán cô: “Được rồi, anh biết rồi.”
Rồi anh lái xe đưa cô về nhà.
Dỗ Hứa Nhược Tường ngủ xong, Hách Thừa Quân mới có thời gian rảnh.
Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Ôn Chi Nam.
“Vợ à, em về nhà chưa? Tường Tường gặp chuyện, gọi cho anh cầu cứu. Anh không thể nhìn em ấy gặp nạn, nên đã đưa em ấy đến bệnh viện.”
“Chi Chi, người làm Tường Tường bị thương có phải là do em sắp xếp không?
Cô ấy là ân nhân cứu mạng của em, sao em lại ra tay với cô ấy?”
“Đợi khi em ấy khỏe lại, hai người gặp nhau rồi nói rõ mọi hiểu lầm đi.
Anh không muốn chuyện như vậy tái diễn lần nữa.”
Từng tin nhắn của Hách Thừa Quân đều là chất vấn và cảnh cáo, mà chính anh cũng không nhận ra — trái tim mình đã vô thức nghiêng về phía Hứa Nhược Tường.
Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi âm.
Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng anh, song khi nghĩ đến việc gần đây Ôn Chi Nam thường cáu gắt, hay làm ầm ĩ, anh lại cảm thấy bực bội.
Anh gọi điện, chuông reo mãi, không ai bắt máy.
Sự khó chịu trong lòng càng lúc càng dâng cao.
Cô đang giận dỗi anh sao?
Rõ ràng là cô sai, chính cô thuê người làm hại Hứa Nhược Tường, vậy mà còn bày đặt giận anh?
Hách Thừa Quân cười lạnh.
Chắc anh chiều cô quá nên cô mới sinh hư, dám muốn làm gì thì làm, chẳng coi ai ra gì.
Lần này, cô đã đi quá xa.
Anh sẽ không giống như trước — lập tức chạy về dỗ dành.
Cô cần phải hiểu rõ hậu quả.
Anh đặt điện thoại xuống, quay lại bên Hứa Nhược Tường.
Nhìn gương mặt tái nhợt của cô ta, trong đầu anh lại thoáng hiện ra khuôn mặt của Ôn Chi Nam.
Gần đây, sắc mặt cô ấy hình như rất kém, trông nhợt nhạt, thiếu sức sống.
Tim anh khẽ nhói, cảm giác như mình đã bỏ quên điều gì đó quan trọng.
Chẳng lẽ… Ôn Chi Nam xảy ra chuyện?
Không được, anh phải về xem.
Cơn bất an trong lòng Hách Thừa Quân càng lúc càng rõ rệt. Anh đứng bật dậy, bước nhanh ra cửa.
“Anh ơi…”
Hứa Nhược Tường nắm chặt vạt áo anh, đôi mắt ầng ậc nước: “Anh đi đâu thế?”
“Bé ngoan, anh phải về nhà.” Giọng anh dịu dàng, nhưng ẩn chứa một tia bực dọc khó nhận ra.
Hứa Nhược Tường ấm ức buông tay, trong lòng dấy lên oán hận Ôn Chi Nam, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ hiểu chuyện:
“Anh nhớ đừng lớn tiếng với chị nhé…”
“Ngốc à, lo cho bản thân mình đi. Anh quay lại ngay.”
Hách Thừa Quân vội vàng lên xe, lái về biệt thự.
Suốt dọc đường, anh có một linh cảm rất xấu — như thể một điều quan trọng đang rời khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
Dừng ở đèn đỏ, anh lại gọi cho Ôn Chi Nam. Chỉ nghe thấy giọng máy lạnh lùng vang lên:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Không hiểu sao, lần này, câu thông báo ấy khiến tim anh thắt lại.
Anh vô thức nhấn ga, vượt tốc độ, thậm chí còn không nhận ra mình đã vượt đèn đỏ liên tiếp.
Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất — phải nhanh chóng gặp được Ôn Chi Nam.
Cuối cùng, anh cũng về đến biệt thự. Nhưng càng tới gần, nhịp tim anh càng dồn dập.
Khi cánh cửa vừa mở, Hách Thừa Quân như bị sét đánh trúng.
Đôi chân anh nặng như chì, đứng chôn tại chỗ.
Căn biệt thự vắng lặng như một ngôi mộ — không một hơi người, không một tiếng động.
Phòng khách tan hoang, chẳng khác gì đống đổ nát.
“Vợ à…”
Anh khẽ gọi, cổ họng khô khốc, tim treo lơ lửng nơi ngực.
Cảm giác sợ hãi và hoảng loạn đan xen, siết chặt lấy anh.
Anh lê từng bước, vượt qua đống đổ vỡ để lên lầu, vội vàng mở cửa phòng ngủ.
Phòng vẫn gọn gàng, mọi đồ đạc của cô vẫn nguyên vẹn — chỉ là, người đã không còn ở đó.
Anh lại chạy sang phòng làm việc. Tất cả vẫn như cũ, nhưng trống rỗng đến lạnh người.
Một linh cảm dữ dội bóp nghẹt tim anh. Anh liên tục gọi cho cô, điện thoại vẫn tắt máy.
Anh lập tức gọi cho trợ lý: “Phu nhân mất tích rồi. Lập tức đi tìm! Trong vòng một tiếng, tôi muốn có tin!”
Đột nhiên, như sực nhớ ra điều gì, anh lao đến két sắt.
Bên trong — toàn bộ giấy tờ của Ôn Chi Nam đã biến mất, kể cả tờ giấy chứng nhận kết hôn giả.
Không thể nào…
Một ý nghĩ tồi tệ lóe lên, khiến toàn thân anh lạnh toát.
Anh loạng choạng bước xuống cầu thang — và ngay khi đặt chân xuống bậc cuối cùng, anh đứng khựng lại.
Bức tường vốn treo đầy ảnh của họ, giờ chỉ còn lại hai dòng chữ đỏ tươi như máu:
【Hách Thừa Quân, anh từng nói: kẻ phụ lòng chân thành phải nuốt một vạn cây kim, anh còn nhớ không?】
【“Điều tôi hối hận nhất trong đời này — là đã yêu anh.”】
Cơ thể Hách Thừa Quân khẽ chao đảo, ánh mắt lập tức trở nên mờ mịt, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức anh gần như không thở nổi.
Bàn tay anh siết chặt lại, trong đầu hiện lên gương mặt của Ôn Chi Nam.
Từ sau khi anh từ Andorra trở về, cô chưa từng mỉm cười thêm lần nào.
Không còn gọi anh bằng giọng ngọt ngào là “chồng”, thậm chí cô còn xé nát tất cả ảnh chụp chung của hai người.
Mỗi lần anh bao che cho Hứa Nhược Tường mà nói dối cô, cô chỉ bình thản, chẳng một lời cãi vã.
Bây giờ nghĩ lại — chẳng lẽ cô đã biết hết rồi sao?