“Từ nay về sau, em tự do rồi.”

“Không cần vì anh mà đau buồn, càng không cần vì anh mà chờ đợi.”

“Hãy đi sống cuộc đời của em đi, Từ Chiêu. Sống thật rực rỡ, thật nồng nhiệt, vì chính em.”

“Đó là kỳ vọng cuối cùng, cũng là duy nhất của anh dành cho em.”

“P.S.: Trong ngăn kéo thấp nhất của bàn viết ở thư phòng có một chiếc hộp. Chìa khóa nằm trong túi trong của chiếc áo khoác bay cũ trong tủ quần áo của anh. Đó là món quà anh vốn định khi còn sống trở về sẽ tặng cho em.”

“Bây giờ, nó thuộc về em rồi.”

Tờ giấy thư đã bị nước mắt tôi thấm ướt.

Tôi nắm chặt bức thư, khóc không thành tiếng.

Đồ ngốc.

Anh đúng là tên ngốc nhất trên đời.

Anh cho rằng cho tôi tiền, cho tôi tự do, tôi có thể yên tâm mà rời đi sao?

Anh cho rằng một cuộc giao dịch có thể phủi sạch toàn bộ quan hệ giữa chúng ta sao?

Cố Viễn Hàng, anh sai rồi.

Anh dùng mạng sống của mình, vẽ cho tôi một chiếc lồng mà tôi vĩnh viễn không thể thoát ra.

10

Tôi không biết mình rời khỏi văn phòng luật sư bằng cách nào.

Tôi chỉ nhớ ánh mắt của luật sư Vương khi nhìn tôi tràn đầy thương cảm và tiếc nuối.

Tôi như một hồn ma quay về Vân Đỉnh Thiên Tỉ.

Nơi “nhà” trên danh nghĩa của tôi và anh.

Tôi bước vào thư phòng của anh.

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào căn phòng này.

Giống như phong cách của cả căn nhà, tối giản, lạnh lẽo.

Trên các giá sách xếp ngay ngắn đầy ắp sách về quân sự, lịch sử và kỹ thuật cơ khí.

Không một tấm ảnh, không một món đồ cá nhân.

Nơi này giống như một phòng trưng bày chính xác, lạnh lẽo, không có chút tình cảm.

Tôi bước đến bàn viết, kéo ngăn kéo dưới cùng ra.

Bị khóa.

Tôi quay người đi vào phòng thay đồ của anh.

Bên trong treo vài bộ quân phục được là phẳng phiu, vài chiếc áo thun và sơ mi đơn giản.

Ở góc trong cùng, tôi tìm thấy chiếc áo khoác bay cũ mà anh nhắc đến trong thư.

Chiếc áo da đã hơi sờn, mang theo mùi thuốc lá nhè nhẹ và mùi da thuộc trộn lẫn.

Tôi thò tay vào túi trong.

Thứ tôi chạm phải không phải là chiếc chìa khóa lạnh lẽo.

Mà là một túi nhung nhỏ.

Tim tôi run lên, lấy nó ra.

Mở túi ra, thứ đổ ra là một chiếc nhẫn.

Không phải miếng hợp kim titan anh nói trong thư.

Mà là một chiếc nhẫn kim cương nữ thật sự.

Kiểu dáng rất đơn giản, một viên kim cương hình giọt nước nhỏ được bọc dịu dàng trong đế bạch kim.

Kim cương không lớn, nhưng đường cắt cực kỳ tinh xảo, dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng rực rỡ mà dịu dàng.

Giống như con người anh vậy.

Bề ngoài lạnh lùng cứng rắn, nhưng sâu trong lòng lại giấu kín tình ý mềm mại nhất.

Nước mắt tôi lại một lần nữa vỡ òa.

Cố Viễn Hàng, anh là tên lừa đảo.

Anh rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tất cả.

Anh chuẩn bị sẵn nhẫn cầu hôn, chuẩn bị sẵn cùng tôi đi hết quãng đời còn lại.

Chỉ là… anh không có cơ hội nói ra.

Tôi siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, viên kim cương lạnh lẽo cấn vào da thịt đau nhói.

Nhưng chút đau đó sao sánh bằng một phần vạn nỗi đau trong tim tôi.

Tôi quay lại thư phòng, dùng chiếc chìa khóa nhỏ đi kèm chiếc nhẫn mở ngăn kéo.

Bên trong lặng lẽ nằm một chiếc hộp sắt màu xanh quân đội.

Chiếc hộp không khóa.

Tôi hít sâu một hơi, mở ra.

Bên trong không phải vật gì quý giá như tôi tưởng.

Mà là từng xấp ảnh và vài cuốn nhật ký dày cộp.

Trong ảnh là Cố Viễn Hàng ở những giai đoạn và địa điểm khác nhau.

Có ảnh anh mặc quân phục học viện, gương mặt non nớt đứng trước cổng trường.

Có ảnh anh mặc đồ rằn ri, mặt bôi sơn ngụy trang, trong rừng giơ tay tạo dấu hiệu chiến thắng với ống kính.

Có ảnh anh lái chiến đấu cơ, bóng dáng bay lượn giữa trời xanh mây trắng.

Còn có một tấm, anh mặc sơ mi trắng, ngồi trong nhà hàng xoay của khách sạn Shangri-La.

Góc chụp là từ vị trí của tôi chụp sang.

Anh đang cúi đầu nhìn thực đơn, đường nét nghiêng của khuôn mặt dưới ánh nắng ngoài cửa sổ trở nên dịu dàng lạ thường.

Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Anh chụp tấm ảnh này từ khi nào?

Là lúc tôi cúi đầu xem điện thoại sao?

Tôi cầm cuốn nhật ký trên cùng, mở trang đầu tiên.

Ngày tháng chính là ngày chúng tôi xem mắt.

“Hôm nay gặp đối tượng xem mắt do mẹ sắp xếp, Từ Chiêu.”

“Cô ấy không giống như tôi tưởng tượng.”

“Không, phải nói là còn tốt hơn tôi tưởng.”

“Cô ấy rất yên tĩnh, trong ánh mắt có một sự trầm lắng và xa cách không phù hợp với tuổi.”

“Khi tôi nói ra hai điều kiện đó, tất cả mọi người đều nghĩ tôi điên rồi.”

“Chỉ có cô ấy, sau phút kinh ngạc ban đầu, rất nhanh đã chấp nhận.”

“Khi cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nói ‘Được, tôi gả’, ánh mắt trong veo và kiên định.”

“Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập.”

“Có lẽ, cuộc hôn nhân bắt đầu bằng giao dịch này sẽ không tệ như tôi nghĩ.”

“Ít nhất, vợ tôi là một linh hồn rất thú vị.”

11

Tôi lật từng trang nhật ký của anh.

Như bước vào một thế giới nội tâm bí mật và phong phú mà anh chưa từng mở ra trước mặt tôi.

Thì ra, ngày đi đăng ký kết hôn, anh không phải vội vàng rời đi.