“Kiếp trước kiếp này gì chứ, đều là thoại bản viết lung tung thôi.”

“Tỷ tỷ đừng trêu ta nữa.”

“Tuy ta chỉ đọc y thư nhưng cũng không ngu muội đến mức ấy.”

Ta ngẩn ra.

“Dư cô nương, chẳng phải trước kia ngươi luôn không ưa ta sao? Vì sao lần này lại giúp ta?”

Nàng im lặng cúi mắt.

Trong mắt đầy vẻ buồn bã cô đơn.

“Là ta hiểu lầm.”

“Trương tỷ tỷ, ta vẫn luôn cho rằng tỷ dùng yêu thuật mê hoặc Sở Liêm, còn hắn chỉ là thân bất do kỷ.”

“Mấy ngày trước ta mới tình cờ biết được, chuyện tỷ ngã ngựa ở hội mã cầu hoàn toàn là do hắn thiết kế!”

“Hắn muốn cưới tỷ, lại không muốn ta trách hắn, cho nên…”

Nói đến chỗ đau lòng, Dư Diên Nhi che mặt khóc lớn.

“Ta thật sự ngu ngốc quá. Theo hắn rời quê hương đến tận hoàng cung, nơi này ai cũng coi thường ta, vậy mà ta vẫn vui vẻ chờ hắn cưới ta làm thê tử, còn xem tỷ như kẻ thù, hết lần này đến lần khác gây khó dễ.”

“Nào ngờ hắn căn bản chưa từng định cưới ta…”

Hai mắt ta thất thần, sững sờ tại chỗ.

Cho đến khi Tiêu Kỳ nắm tay ta, ta mới đột nhiên hoàn hồn.

“Thì ra là vậy…”

“Sao ta lại chưa từng nghĩ đến…”

Ta vẫn luôn cho rằng cuộc hôn nhân giữa ta và Sở Liêm, cả hai đều bắt đầu từ thân bất do kỷ.

Kết quả ngay từ đầu đã là một màn tính toán do chính hắn tự biên tự diễn.

Dư Diên Nhi ôm ta khóc suốt nửa ngày.

Than mình nhìn nhầm người.

Mắng Sở Liêm lòng lang dạ sói.

“Tỷ tỷ, tỷ không hận hắn sao?”

Ta nghiến răng:

“Hận.”

Trải qua hai kiếp, ta chỉ càng hận hắn hơn Dư Diên Nhi.

Trước khi đi, Dư Diên Nhi nhét cho ta một quyển y thư Nam Cương quý giá, nói là quà đáp lễ.

Nửa đêm ta không ngủ được, tiện tay mở ra xem.

Từ một trang sách rơi xuống một mảnh giấy.

Chữ viết trên đó xiêu xiêu vẹo vẹo—

“Vậy thì đừng buông tha hắn.”

Ta bật cười.

Tiện tay đốt mảnh giấy thành tro.

20

Man tộc Nam Cương đổi thủ lĩnh.

Đang nóng lòng muốn đánh với triều ta một trận để lập uy.

Tiêu Kỳ vừa dẫn quân rời kinh, thời gian cấm túc của Sở Liêm cũng vừa kết thúc.

Vừa được thả, hắn lập tức chạy thẳng đến phủ tướng quân.

Gia đinh nhìn thấy người tới là Thái tử đều không dám cản.

“Ngưng Nhi!”

Hắn quỳ thẳng trước mặt ta.

Làm ta giật mình.

“Ngươi mau đứng lên! Đừng quỳ ta! Ngươi muốn ta tổn thọ sao?”

Sở Liêm ngẩng đầu.

Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống.

“Ngưng Nhi, nàng nghe cô nói, cô thật sự biết sai rồi.”

“Trước kia đều là cô bị ma quỷ che mắt. Rõ ràng đã động lòng với nàng nhưng lại không đối xử tốt với nàng, còn khiến nàng hết lần này đến lần khác chịu tổn thương.”

“Sau khi nàng tự vẫn, cô mới biết cảm giác mất nàng là thế nào. Hóa ra lại đau đến vậy, đau đến mức cô một khắc cũng không muốn sống.”

“Cho cô thêm một cơ hội được không? Chúng ta bắt đầu lại, nhất định sẽ trở thành phu thê ân ái nhất!”

Thấy ta không trả lời, Sở Liêm ôm chân ta, khổ sở cầu xin ta tha thứ.

Ta tức đến đầu óc choáng váng, không thể nhịn nổi nữa, đá mạnh vào ngực hắn.

“Si tâm vọng tưởng!!”

“Sở Liêm, ta chỉ mong đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại ngươi! Cút!”

Khóe môi hắn bị rách.

Hắn đưa tay chạm nhẹ, đau đến hít một hơi.

Rồi chậm rãi bò dậy, phủi bụi trên người, đột nhiên cười.

“Ngưng Nhi, nếu nàng đã cố chấp, không muốn hòa ly.”

“Vậy cô chỉ có thể nghĩ cách khiến nàng trở thành quả phụ.”

Khoảnh khắc ấy, tim ta như ngừng đập.

“Ngươi nói gì…”

Ta túm tay áo Sở Liêm, sợ đến mức nước mắt đảo quanh hốc mắt.

“Sở Liêm, ta cảnh cáo ngươi, nếu Tiêu Kỳ xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ kéo ngươi chết chung!”

Sở Liêm trợn mắt như muốn nứt ra:

“Nàng yêu hắn đến thế sao?”

“Cô rốt cuộc có chỗ nào không bằng hắn?”

Ta lau khô nước mắt:

“Chỉ riêng việc đem ngươi ra so sánh với Tiêu Kỳ đã là sỉ nhục chàng.”

Sở Liêm không đến tìm ta nữa.

Vài ngày sau.

Tin Tiêu Kỳ mất tích truyền về kinh thành.

Trên dưới phủ tướng quân loạn thành một đoàn.

Ta cố gắng chống đỡ chủ trì đại cục, không dám để bản thân ngã xuống.

“Bệ hạ, nương nương, cầu hai người cứu Tiêu Kỳ!”

“Đứa trẻ trong bụng ta còn nhỏ như vậy, nó không thể không có phụ thân!”

Hoàng hậu nương nương đỡ ta đứng dậy.

Bệ hạ cũng đồng ý tăng viện quân.

Để chính phụ thân ta dẫn binh đến Nam Cương.

Tháng ấy là khoảng thời gian khó chịu đựng nhất trong cả hai kiếp của ta.

Hoàng hậu nương nương cho phép ta trở về nhà mẹ đẻ ở tạm.

Nhưng ta nhất quyết không đi, chỉ ở lại phủ tướng quân chờ chàng.

Tiêu Kỳ từng nói, từ nhỏ chàng đã mất hết người thân, cô độc không nơi nương tựa.

Dù đã sớm lập phủ, nhưng một phủ đệ rộng lớn không có ai chờ chàng trở về, luôn khiến chàng cảm thấy lạnh lẽo.

Khi ấy ta đã hứa với chàng.

“Ta sẽ làm người nhà của chàng, mãi mãi chờ chàng về.”

“Sau này lại sinh một đứa trẻ, hai mẹ con ta cùng chờ chàng.”

Mùa hạ cháy hết.

Đến khi gió thu quét lá rụng, cuối cùng ở cổng thành cũng truyền đến tin tức.

“Tiêu tướng quân trở về rồi!”

“Chiến loạn Nam Cương cũng đã được bình định!”

Ta đột ngột đứng bật dậy.

Một cơn choáng váng ập đến, cuối cùng không chống đỡ nổi mà ngất đi.

21

Khi tỉnh lại lần nữa, Tiêu Kỳ đang dựa bên giường, nắm thật chặt tay ta.

“A Kỳ…”