Lục Hành liên quan đến việc tiết lộ tài liệu thương mại, bị công ty khởi kiện.
Tất cả hợp đồng với studio của Giang Vũ Vy bị chấm dứt, quy trình truy thu bắt đầu.
Mục cuối cùng của chương trình nghị sự là bầu chủ tịch mới.
Kết quả bỏ phiếu được công bố.
Giang Vãn, toàn phiếu thông qua.
Tôi ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn những người từng coi tôi là “cô con gái lớn giỏi giang của nhà họ Giang” cúi đầu gọi tôi là Chủ tịch Giang.
Tôi không thấy quá sảng khoái.
Chỉ cảm thấy cuối cùng mọi thứ đã sạch sẽ.
Sau khi tan họp, dì Triệu đuổi theo.
Dì đưa lá thư của bà nội cho tôi.
“Hôm đó con chưa đọc hết.”
Tôi mở thư ra.
Chữ của bà hơi run, nhưng từng nét vẫn rất nghiêm túc.
Vãn Vãn:
Nếu con nhìn thấy lá thư này, nghĩa là chuyện bà lo nhất vẫn đã xảy ra.
Đừng trách mình không tỉnh ra sớm hơn.
Điều khó nhất với con người không phải là nhìn rõ người khác xấu.
Mà là thừa nhận người mình luôn yêu thương thật ra không yêu mình đến thế.
Bà biết con mềm lòng.
Nhưng mềm lòng phải dành cho người xứng đáng.
Mớ làm ăn của nhà họ Giang này, bà để lại cho con, không phải để con làm trâu làm ngựa cho bọn họ.
Mà để một ngày nào đó khi con bị đuổi khỏi cửa, con vẫn còn một con đường để đi.
Nhớ kỹ, ai bắt con xin lỗi vì chuyện con không làm sai, người đó không xứng đứng trước mặt con.
Nước mắt tôi rơi xuống giấy thư.
Chu Nghiên đứng sau lưng tôi, không lên tiếng.
Tôi gấp thư lại, bỏ vào túi trong sát ngực.
“Chu Nghiên.”
“Ừ.”
“Tôi muốn đi thăm bà nội.”
“Tôi đưa cô đi.”
Nghĩa trang ở phía tây thành phố.
Gió rất lớn.
Tôi đặt một bó cúc trắng trước mộ.
Bà nội trong ảnh cười rất hiền.
Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau bụi trên bia mộ.
“Bà nội, con không xin lỗi.”
Gió thổi qua ngọn cây, lá cây xào xạc dịu dàng.
Giống như bà đang xoa đầu tôi.
Tôi ở trước mộ rất lâu.
Khi xuống núi, Chu Nghiên bỗng hỏi tôi:
“Sau này có kế hoạch gì?”
Tôi nói:
“Trước tiên cứu Giang Vị, sau đó kiện hết những người nợ tôi.”
“Còn phương diện cá nhân?”
Tôi nhìn anh.
“Luật sư Chu, chuyện này cũng thuộc phạm vi tư vấn à?”
Ánh mắt anh hơi động.
“Thuộc phạm vi theo đuổi.”
Bước chân tôi khựng lại.
Anh đứng ở bậc thềm phía dưới, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Giang Vãn, tôi không vội.”
“Cô có thể từ từ.”
“Nhưng sau này nếu lại có dao, đừng một mình chắn nữa.”
Tôi nhìn anh, bỗng nhớ đến cậu thiếu niên đưa tôi cây bút ngoài phòng thi năm lớp mười hai.
Khi đó trong đầu tôi chỉ toàn là thi hỏng thì phải làm sao.
Anh lại nói, thi trước đã.
Rất nhiều năm sau đó, tôi cũng luôn sống như vậy.
Cố chống trước.
Giải quyết trước.
Đừng khóc trước.
Đừng ngã trước.
Nhưng hóa ra, con người không nhất thiết phải một mình chống đến cuối.
Tôi bước xuống bậc thềm, đứng trước mặt anh.
“Chu Nghiên, bây giờ tôi không biết tin người lắm.”
Anh nói:
“Vậy trước tiên tin chứng cứ.”
Tôi cười.
“Chứng cứ gì?”
Anh lấy từ trong túi ra một nắp bút cũ.
Màu xanh lam, viền đã mòn.
Tôi ngẩn ra.
Đó là nắp của cây bút năm lớp mười hai anh cho tôi mượn.
Tôi vẫn chưa trả.
Anh nói:
“Chứng cứ thứ nhất, trí nhớ của tôi rất tốt.”
Rồi anh lấy từ túi hồ sơ ra một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh, tôi mười tám tuổi đứng trước cổng trường thi, tóc ướt vì mưa, trong tay nắm chặt cây bút, ánh mắt bướng bỉnh như muốn cãi nhau với cả ông trời.
Ở góc bên cạnh, có một thiếu niên đội mũ lưỡi trai, lặng lẽ nhìn tôi.
Chu Nghiên nói:
“Chứng cứ thứ hai, tôi không phải hôm nay mới đứng về phía cô.”
Mắt tôi nóng lên.
“Khi đó sao anh không nói?”
“Khi đó tôi còn không bảo vệ nổi chính mình.”
Anh đưa tấm ảnh cho tôi.
“Bây giờ thì được rồi.”
Tôi nhận ảnh, không nói gì.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nơi nào đó trong lòng tôi bị đóng băng rất lâu, nhẹ nhàng nứt ra một khe nhỏ.