“Đừng sợ, ta đưa nàng về nhà.”
Đó là câu nói dịu dàng duy nhất trong đời này hắn từng nói với ta.
Cũng là câu cuối cùng.
Ta đứng dậy.
Đi đến dưới mái hiên, nhìn về hướng kinh thành.
Không rơi lệ.
Chỉ bưng chén trà trong trên bàn lên, chậm rãi rưới xuống đất.
“Bùi Chiến.”
“Đi đường bình an.”
Một trận gió thổi qua, cuốn lá rụng trên mặt đất.
Quý Trường Chu đi tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy vai ta.
“Nổi gió rồi, vào nhà thôi.”
Ta quay đầu, nhìn phu quân của ta, người đã có tóc bạc nơi thái dương nhưng vẫn ôn nhuận như thuở ban đầu.
“Được.”
Ta nắm tay hắn, đi vào căn nhà ấm áp đầy mùi cơm canh.
Trên đời này, có người cô độc đến già trên đỉnh quyền lực.
Cũng có người bạc đầu bên nhau giữa khói lửa nhân gian.
Không có ai đúng ai sai.
Chỉ có xứng, hoặc không xứng.