Trong hội trường có rất nhiều người. Tôi cầm cốc nước ấm đi qua lại giữa những gian trưng bày khác nhau.

Khóe mắt tôi nhìn thấy ngoài đám đông, trong một góc có một người đàn ông mặc vest đen đang đứng đó.

Nếu không phải có người gọi tên Trình Hạo, tôi gần như không nhận ra anh ta.

Anh ta đã gầy đi rất nhiều.

Bộ vest rộng thùng thình treo trên người, cả người gầy trơ xương.

Anh ta không để ý đến người gọi mình, chỉ đứng từ xa nhìn tôi.

Ly rượu trong tay hết rồi lại đầy, đầy rồi lại cạn.

Tôi cúi đầu lật sang một trang sổ ghi chép, chỉ coi như không quen biết anh ta.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh ta đã cầm một ly rượu đi về phía tôi.

“Nam Nam.”

Tôi giơ cốc nước ấm trong tay, khẽ nâng lên với anh ta.

Sau đó cầm cốc nước ấm, khoác tay Phương Tuấn, xoay người đi sang phía bên kia hội trường.

Sau khi hội nghị kết thúc, tôi nghe thấy có người đang trò chuyện.

“Này, anh biết không? Tối nay giám đốc Trình của Hạo Uy đã uống rượu suốt cả đêm. Anh ta ngồi một mình trong góc, miệng cứ lẩm bẩm gì đó Nam, Nam. Mặt đã uống đến trắng bệch mà vẫn không chịu đi.”

Tôi mỉm cười, coi như không nghe thấy, xách túi cùng Phương Tuấn rời khỏi hội trường.

【Hết】