Tôi nhấp một ngụm sữa thơm ngọt, càng uống mắt càng đỏ hoe.

Thật may mắn vì tôi đã được quay lại thế giới này.

Và không để cho mình và mẹ kế lặp lại bi kịch kiếp trước.

“Cảm ơn mẹ…”

Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, e rằng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được ai tốt bụng như mẹ kế nữa.

Ăn xong, tôi ngủ một giấc thật ngon.

Không cãi vã, không toan tính, tôi ngủ rất yên bình.

Sáng hôm sau, mẹ kế dẫn tôi cùng đến Cục Dân chính.

Trước khi đi còn gửi tin nhắn cho bố tồi.

Hẹn thời gian 9 giờ sáng — đợt đầu tiên khi cửa vừa mở.

Nhưng người thì không thấy đâu, mà chờ sẵn lại là cả đám phóng viên giương máy ảnh lấp lánh.

“Xin hỏi cô có phải là bà Thẩm – người không cho con riêng đi học, chiếm tài sản chồng rồi đòi ly hôn không?”

“Xin hỏi bà Thẩm, làm thế nào mà mặt cô dày được như vậy, muốn vét sạch tài sản hai đời nhà người ta?”

“Bà Thẩm, lương tâm cô không thấy cắn rứt sao?”

Tôi thấy sắc mặt mẹ kế ngày càng tối lại.

Biết bà không thích kiểu đấu đá như vậy, tôi lấy điện thoại từ túi ra, bước lên chắn trước mặt bà, đối diện với đám phóng viên.

“Các vị nói mẹ kế tôi vét tài sản nhà họ Cố à? Các vị nhầm to rồi!”

“Tôi là con gái ruột của Cố Thành – Cố Tử Di. Hôm nay tôi đi cùng mẹ kế tới đây để ly hôn, không phải vì tài sản, mà vì Cố Thành ngoại tình!”

Cục Dân chính không thiếu các vụ ly hôn vì ngoại tình đâu.

Sự việc bị phơi bày công khai rầm rộ, lại còn là chuyện đầu tiên, trước mặt biết bao nhiêu phóng viên.

Cố Thành – gã bố cặn bã ẩn mình theo dõi diễn biến – rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa, lập tức nhảy ra.

“Đồ khốn nạn! Mày là con tao sinh ra, mày dám bôi nhọ tao như vậy à?”

“Thẩm Hàn Sinh, là cô nói xấu tôi trước mặt con gái, khiến nó không nhận bố, cô phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi!”

Tôi làm ra vẻ bị dọa sợ, lập tức trốn sau lưng mẹ kế, vừa trốn vừa khóc.

“mẹ ơi, bố lại muốn bắt con rồi… Ông ấy lại định bắt con vào nhà máy làm, rõ ràng con đã đỗ đại học rồi mà.”

“Ông ấy không đưa cho con khoản quỹ mẹ ruột để lại, lại còn muốn con đi làm kiếm tiền… nuôi em trai con.”

“Con không muốn vào xưởng… con không muốn nuôi em trai cho ông ấy đâu…”

Vài câu nói đã khiến hình tượng mà Cố Thành vất vả xây dựng trước truyền thông hoàn toàn sụp đổ.

“Ông ấy không sống tốt với mẹ, lại còn bao nuôi tiểu tam bên ngoài.”

“Tiền học phí mẹ để lại cho con cũng đem đi mua mỹ phẩm đắt tiền cho tiểu tam. Hức hức… Con nói con có thể vay tiền học cũng được rồi, mà ông ấy vẫn không chịu!”

Lại thêm một quả bom nữa khiến tất cả ống kính truyền thông đều xoay chuyển hướng.

“Xin hỏi ông Cố, những lời con gái ông nói có thật không?”

“Ông Cố, lúc trước ông đâu có nói như vậy?”

Tôi lấy điện thoại ra, phát đoạn video quay từ hôm qua cho mọi người xem.

Thiết bị của các phóng viên bây giờ không chỉ ghi hình mà còn có thể livestream trực tiếp toàn mạng.

Càng lúc càng nhiều người theo dõi vụ việc này.

Bắt đầu “hóng drama” online.

【Lấy tiền học của con gái đi mua đồ hiệu cho tiểu tam, đúng là bố ruột đấy!】

【Quá rõ ràng là trọng nam khinh nữ, chỉ vì muốn có con trai.】

【Chỉ mình tôi để ý à? Cô tiểu tam kia còn là phụ nữ đã có chồng!】

【Thương em gái quá… Tên bố cặn bã đó đáng chết! Này các netizen, không ai ra tay giúp một chút công lý à?】

【Chờ tí! Tôi từng thấy tiểu tam đó! Cô ta ở cùng khu với tôi, bảo sao tối qua nghe tiếng la hét ầm trời — thì ra là từ nhà cô ta.】

【Tôi là y tá. Hôm qua cô ta bị sảy thai. Nghe nói là con trai, nhưng chồng cô ta làm xét nghiệm ADN thì đứa bé không phải con anh ta.】

Người kéo đến càng lúc càng đông, cuối cùng cũng có người nhận ra thân phận thật sự của Cố Thành.

“Cố Thành, nếu hôm nay anh không ly hôn với tôi, tôi sẽ công khai hết mấy chuyện ghê tởm anh làm cho công ty của anh biết.”

“Lúc đó, chuyện này không còn dễ giải quyết đâu.”

“Tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt!”

Người bố khốn đó trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mặt mày u ám bước lên.

“Ly hôn thì ly hôn! Nhưng tôi có một yêu cầu — tài sản trước hôn nhân của cô phải chia cho tôi một nửa!”

Tôi lập tức ngắt lời: “mẹ, đừng phí lời với ông ta. Con đang trong group công ty họ, để con gửi video vào đó.”

Sắc mặt gã bố càng lúc càng đen lại: “Cố Tử Di! Ai mới là bố ruột của mày hả?”

“Không được gửi! Tôi… tôi không lấy tài sản trước hôn nhân nữa là được!”

“Tôi chỉ cần khoản quỹ học phí mẹ để lại cho tôi. Nếu không, tôi sẽ nhờ mẹ kế tìm luật sư giúp.”

Ngọn lửa trong lòng ông ta bùng lên, hét vào mặt tôi: “Con đừng được nước làm tới!”

Thẩm Hàn Sinh lập tức xắn tay áo: “Anh đang nói chuyện với con nít kiểu gì vậy hả? Biết nói chuyện không? Tin tôi đập chết anh không!”