Hai tháng tiếp theo, công việc của tôi đi vào quỹ đạo. Bản báo cáo đánh giá khu công nghiệp đó đã được nhắc đến như một trọng điểm trong cuộc họp Thường vụ Thành ủy. Vị Phó Thị trưởng phụ trách mảng kinh tế đã hỏi ngay trong cuộc họp: “Báo cáo này làm rất chắc tay, của phòng nào làm đấy?”

Lưu Phương kể lại chuyện này cho tôi nghe với vẻ mặt đầy phức tạp.

“Phó Thị trưởng để mắt tới rồi, cô nổi tiếng rồi đấy.”

“Nổi hay không cũng chẳng quan trọng, làm tốt việc là được.”

“Cậu cô dạy à?”

Tôi mỉm cười, không trả lời.

Một tháng sau, Ủy ban Phát triển Thành phố tổ chức kỳ thi tuyển chức danh cán bộ cấp trung. Ghế Phó Trưởng phòng Tổng hợp đang bỏ trống.

Lưu Phương hỏi tôi có muốn đăng ký không.

“Em mới vào làm chưa được một năm mà.”

“Theo quy định, hễ hết thời gian thử việc mà đánh giá đạt xuất sắc thì được tham gia thi tuyển. Đánh giá của cô đứng nhất cả Ủy ban đấy.”

“Cũng quá nhanh rồi.”

“Cô thấy nhanh, nhưng thành tích của cô sờ sờ ra đó. Cái báo cáo kia còn được Phó Thị trưởng đích thân xướng danh khen ngợi, đó chính là vốn liếng của cô.”

Tôi suy nghĩ một chút. “Em đăng ký.”

Tin thi tuyển vừa bay ra ngoài, phản ứng của Triệu Uyển Như còn nhanh hơn cả dự đoán của tôi.

Ngay chiều hôm đó, cô ta mò thẳng đến văn phòng tôi.

“Tô Niệm, cô định thi vị trí Phó Trưởng phòng à?”

“Ừ.”

“Vào làm chưa đầy một năm đã đòi leo lên chức cao? Cô không thấy mình quá nóng vội sao?”

“Quy định cho phép, năng lực đủ tiêu chuẩn, có vấn đề gì à?”

“Vấn đề là ở chỗ, tốc độ thăng chức của cô sẽ làm rất nhiều người thấy ngứa mắt.”

“Làm ai ngứa mắt?”

“Ví dụ như những người làm ở đây năm sáu năm rồi mà vẫn lẹt đẹt mãi chưa được thăng chức ấy.”

“Bọn họ không thăng chức được là do năng lực có vấn đề, liên quan quái gì đến tôi?”

“Cô tự tin gớm nhỉ.”

“Đây không gọi là tự tin, đây gọi là thực sự cầu thị.”

Cô ta cười khẩy một tiếng.

“Tô Niệm, cô đừng tưởng thắng được một hai bận thì vạn sự đều êm xuôi. Cái trò thi tuyển Phó phòng này ấy, không phải chỉ ngồi gõ dăm ba tờ báo cáo là xong đâu.”

“Thế cần thêm cái gì nữa? Cô chỉ tôi xem nào.”

“Cần những thứ mà cô không hề có.”

“Ý cô là sao?”

“Nhân mạch, thâm niên, bối cảnh. Ba thứ đó cô chả có cái nào.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Cô nói xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Vậy để tôi nói cho cô biết một thứ mà cô không có nhé.”

“Cái gì?”

“Sự tự biết mình.”

Mặt cô ta đỏ phừng phừng. Quay lưng bỏ thẳng ra ngoài.

Đợi cô ta đi khuất, Trần Tiểu Vũ mới rụt rè mở miệng.

“Chắc chắn bả lại định bày trò nữa cho xem.”

“Cứ để cô ta bày.”

“Chị không sợ à?”

“Sợ gì? Chuyện gì phải đến thì sẽ đến.”

Kỳ thi tuyển diễn ra vào đầu tháng sau. Đến ngày chốt danh sách, tổng cộng có 4 người đăng ký.

Tôi, anh bạn đồng nghiệp cũ Vương Lỗi bên phòng Tổng hợp, Phó Trưởng phòng hành chính Trương Lâm, và——

Triệu Uyển Như.

Cô ta cũng đăng ký thi vào ghế Phó Trưởng phòng Tổng hợp.

“Cô ta ở bên phòng Phê duyệt đang yên đang lành, sang cướp chỗ phòng Tổng hợp nhà mình làm gì?” Trần Tiểu Vũ thắc mắc.

“Bởi vì cô ta không phải đến để thi, mà đến để ngáng đường tôi.”

Hai ngày trước buổi thi tuyển, một chuyện đã xảy ra.

Trên hệ thống nội bộ của cơ quan đột nhiên xuất hiện một bài đăng nặc danh.

Tiêu đề là: 《Nghi vấn về việc công chức mới vào sử dụng quan hệ gia tộc để trục lợi thăng tiến》.

Bài viết không hề chỉ đích danh, nhưng nội dung rõ ràng nhắm thẳng vào tôi.

“Một nhân viên mới vào làm chưa tới một năm, nhờ có quan hệ của gia tộc với các cơ quan cấp tỉnh, đã đạt điểm cao bất thường trong kỳ thi phỏng vấn, vừa vào làm đã thâu tóm các dự án trọng điểm, nay lại vượt rào tranh cử Phó phòng. Con đường thăng tiến này liệu có chịu nổi ánh sáng của công lý?”

Chưa đầy hai tiếng, lượt đọc của bài viết đã vọt lên hàng ngàn.

Cả cơ quan xôn xao bàn tán.

Lưu Phương tức giận đập sầm cửa lại.

“Lại giở cái trò này!”

“Trưởng phòng Lưu, chị bình tĩnh đi.”

“Bình tĩnh cái nỗi gì? Đây là vu khống nặc danh! Bọn chúng nghĩ Ủy ban Kỷ luật không tra ra nổi chắc?”

“Bài đăng dùng VPN từ mạng bên ngoài, muốn tra ra cũng phức tạp lắm.”

“Tô Niệm, sao cô vẫn bình chân như vại thế?”

“Vì em biết mục đích của bọn họ. Bọn họ không muốn điều tra em, bọn họ chỉ muốn trước giờ thi làm hôi thối danh tiếng của em, để các giám khảo nảy sinh nghi ngờ.”

“Thế giờ tính sao?”

“Kệ bài đăng đó đi. Lúc thi, cứ lấy thực lực ra mà nói chuyện.”

Ngày thi tuyển.

Hội đồng giám khảo gồm 7 người, bao gồm Lãnh đạo Ủy ban và các chuyên gia bên ngoài.

Tôn Minh Viễn là một trong số đó.

Chủ khảo là Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Thành phố Phương Quốc Đống, một vị lão thành tóc bạc phơ, nghe đồn từng công tác nhiều năm trên tỉnh.

Tôi bốc trúng số 3.

Triệu Uyển Như số 2.

Lúc cô ta đi ra, vẻ mặt đầy đắc ý.

“Cảm giác cũng không tồi.” Cô ta thì thầm lúc lướt qua người tôi.

Tôi mặc kệ.

Đến lượt tôi. Đẩy cửa bước vào, 7 vị giám khảo ngồi nghiêm chỉnh sau chiếc bàn dài.

Tôn Minh Viễn ngồi ngoài cùng bên phải, biểu cảm nhạt nhẽo.

Tôi đứng trên bục.