Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn lên mấy chiếc lá rụng, giống như bàn tay mềm mại của con gái, nhẹ nhàng lướt qua má tôi.
Tôi đứng dậy, hít sâu một hơi không khí trong lành.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, rải lên người tôi, ấm áp dễ chịu.
Tôi xoay người,迈 từng bước kiên định đi xuống núi.
Địa ngục của quá khứ đã hoàn toàn sụp đổ, mà phía trước của tôi là cuộc đời mới rộng mở thênh thang.