Lờ mờ không rõ.
Mẹ tôi là người đầu tiên tỉnh dậy.
Bà ngẩng đầu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Môi bà run lên.
Rồi bà vỗ một cái vào tay tôi.
“Con còn biết tỉnh dậy cơ à!”
“…”
“Bảy ngày! Con hôn mê bảy ngày! Con có biết mẹ ngủ ở hành lang bảy ngày không!”
“…”
“Con cố ý đúng không! Có phải con chê mẹ phiền không!”
Tôi cố gắng há miệng.
Cổ họng như bị giấy nhám chà qua.
Câu đầu tiên tôi nặn ra là:
“Thuốc của bố… uống chưa?”
Cả phòng im phăng phắc.
Tay mẹ tôi cứng giữa không trung.
Bố tôi mở mắt.
Anh tôi và Quý Ninh đồng thời tỉnh giấc.
Bốn người đồng loạt nhìn tôi.
Tôi lại nặn ra câu thứ hai:
“Cá… ai cho ăn?”
Biểu cảm của mẹ tôi từ kinh ngạc chuyển sang phức tạp, từ phức tạp chuyển sang nhăn nhó, rồi từ nhăn nhó chuyển sang không nhịn nổi.
Bà nhào tới, ôm đầu tôi, lực mạnh đến mức cổ tôi suýt gãy.
“Sắp chết rồi còn nhớ đến cá! Đám cá chết tiệt đó chết từ lâu rồi!”
“…”
“Bố con lấy thức ăn cá làm muối bỏ vào! Cả bể cá chết vì no!”
Tôi nghiêng đầu nhìn bố.
Bố tôi mặt không đổi sắc:
“Chúng nó hy sinh vì tổ quốc.”
Tôi nhắm mắt.
“Cho con hôn mê tiếp đi.”
Anh tôi đi tới, đứng bên giường.
Cúi đầu nhìn tôi.
Mắt anh đỏ một vòng.
Nhưng khóe miệng cong lên.
Anh móc từ trong túi ra một cái phong bì.
Chính là cái tôi để trong tủ đầu giường.
“Tiền vé máy bay anh chưa đụng. Nhưng anh muốn đổi kế hoạch.”
“Đổi gì?”
“Không đi tận cùng thế giới nữa.”
“Vậy đi đâu?”
“Đi chỗ nào có biển là được.” Anh liếc nhìn Quý Ninh bên cạnh. “Vé ba người, em trả.”
“Sao lại là em trả?”
“Không phải em nói để dành đủ rồi à?”
“Em để dành cho hai người.”
“Thêm một người đi.”
Tôi nhìn anh, rồi nhìn Quý Ninh.
Quý Ninh cong môi cười với tôi.
Má lúm đồng tiền rất nông.
Tôi quay đầu nhìn trần nhà.
“Được thôi. Nhưng em phải ngồi cạnh cửa sổ.”
Mẹ tôi đột nhiên chen vào:
“Mấy đứa đừng ai mơ đi đâu hết. An An vừa tỉnh, ít nhất phải nằm trên giường nửa năm.”
“Nửa năm??”
“Nửa năm. Mẹ nói là quyết.”
Bà lấy ra cuốn sổ mật mã kia.
Bên trong chi chít các dữ liệu y lệnh.
Bà lật sang một trang mới, viết:
“Kế hoạch giám sát thời kỳ hồi phục của Trình An.”
Xong rồi.
Từ đối tượng giám sát của bố tôi, giờ nâng cấp thành tôi.
Tôi cầu cứu nhìn bố.
Bố tôi ung dung ngồi trên ghế, miệng lẩm bẩm một câu:
“Chào mừng nhập ngục.”
Tôi nhìn trần nhà, cảm giác trong hốc mắt có thứ gì nóng hổi trào ra.
Không phải buồn.
Chỉ là—
Mùi vị của bốn đĩa đồ ăn đã nguội.
Tiếng sột soạt của hoa khô vụn vỡ.
Món trứng xào cà chua mặn đến đắng do anh tôi nấu.
Bố tôi nói với không khí: “Thằng hai, hôm nay thịt hơi mặn.”
Mẹ tôi co ro trên giường gấp ngoài hành lang suốt bảy đêm.
Tất cả đều ở đây.
Tôi nâng tay lên.
Không còn trong suốt nữa.
Có xương, có mạch máu, có nhiệt độ.
Đặt lên chăn, chân thật rõ ràng.
Tôi nắm tay lại.
Đau.
Tốt thật.
Đau nghĩa là còn sống.
Ngoài cửa sổ có nắng chiếu vào.
Mùi thuốc sát trùng vẫn rất nồng.
Nhưng tôi ngửi thấy một mùi khác.
Hoa baby đã khô, có chút mùi đăng đắng của lá cỏ.
Rất nhạt.
Nhưng vẫn luôn ở đó.