Một tuần sau, Tập đoàn Thụy Thịnh chính thức gửi công văn.
“Xét thấy có sự biến động về nhân sự trong đội ngũ dự án của quý công ty, Tập đoàn Thụy Thịnh sẽ tạm dừng quy trình gia hạn hợp đồng của năm nay, nhằm đánh giá lại ý định hợp tác.”
Giám đốc Triệu bị Tổng giám đốc gọi lên nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ.
Lúc đi ra, sắc mặt chị ấy xám xịt như gạch ốp tường nhà vệ sinh tầng ba.
Hạng đánh giá KPI của Lâm Hạo bị điều tra hồi tố.
Email báo cáo trong suốt ba năm bị lôi ra đối chiếu từng cái một.
Phần chân trang của bốn mươi bảy bản phương án trong hệ thống CRM bị phóng to, in ra và ghim thẳng lên bảng trắng trong văn phòng Tổng giám đốc.
Cỡ chữ số 6, màu xám, mỗi trang đều ghi cùng một câu.
“Bản quyền bài viết thuộc về Lê Tô.”
Một tháng sau, Lâm Hạo bị thuyên chuyển khỏi tổ khách hàng, giáng xuống làm nhân viên quèn.
Trần Vy chủ động xin nghỉ việc.
Lúc rời đi, cô ta nhắn một tin vào nhóm chat: “Anh Hạo thật sự rất tốt, là do công ty không biết trân trọng.”
Không một ai trả lời cô ta.
Ba tháng sau, Tập đoàn Thụy Thịnh và Tư vấn Gia Thụy ký kết thỏa thuận hợp tác thường niên mới.
Giá trị hợp đồng hai mươi tám triệu tệ (28.000.000).
Cao hơn trước đây bốn triệu.
Tại lễ ký kết, sếp Hạ đích thân đến dự.
Chị ấy mang theo một hộp trà Chính Sơn Tiểu Chủng.
Lúc đưa cho tôi, chị ấy nói: “Giám đốc Tiểu Tô, sau này cô mời tôi uống trà, không cần phải tự bỏ tiền túi nữa rồi.”
Tôi nhận lấy, mỉm cười.
“Sếp Hạ, hộp trà này tôi được công ty thanh toán.”
Tôi đặt hộp trà lên bệ cửa sổ trong văn phòng mới.
Bên cạnh là chậu trầu bà được mang từ công ty cũ sang.
Ánh nắng từ khung cửa sổ hướng Nam rọi vào.
Lá trầu bà xanh tươi hơn cả trước kia.
Lâm Nghi sau đó quả thật đã cập nhật CV.
Em ấy nộp đơn vào Tư vấn Gia Thụy.
Lúc CV được đưa lên bàn tôi, tôi lướt xem.
Ở mục kinh nghiệm làm dự án, em ấy viết: “Hỗ trợ dự án gia hạn thường niên của Tập đoàn Thụy Thịnh (Người phụ trách dự án: Lê Tô).”
Không hề ghi tên Lâm Hạo.
Tôi chuyển hồ sơ cho HR.
Phần ghi chú phỏng vấn viết bốn chữ: “Đề xuất tuyển dụng.”
Phía sau thêm một dòng chữ nhỏ:
“Người này, biết lúc nào cần lên tiếng thì sẽ lên tiếng. Chỉ là đôi khi hơi chậm một nhịp.”
Còn về phần Lâm Hạo.
Có một hôm tan làm, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần tòa nhà mua bánh sandwich.
Anh ta đang đứng cạnh tủ mát.
Trên tay cầm một phần cơm nắm giá năm tệ.
Vị cá ngừ.
Giống y hệt loại tôi vẫn hay mua hồi còn ngồi ăn trưa một mình ở văn phòng đó.
Anh ta nhìn thấy tôi, sững người.
Miệng mấp máy.
Tôi không đợi anh ta cất lời.
Lấy bánh sandwich, thanh toán, đẩy cửa rời đi.
Chiếc chuông gió treo trên cửa vang lên một tiếng leng keng.
Gió tháng Ba vẫn còn hơi se lạnh.
Nhưng đã không còn buốt giá nữa rồi.