Khi biết tin này, tôi đang biểu diễn tại Nhà hát lớn Tô Châu.

Đó là ngày cuối cùng trong chuyến lưu diễn piano của tôi.

Ánh đèn spotlight trên đỉnh đầu bật sáng.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, tôi đứng dậy, bước ra giữa sân khấu, cúi chào trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của cả khán phòng.

Bức màn đỏ rực từ từ khép lại trước mắt tôi.

Tôi thoáng thấy ở hàng ghế đầu tiên, phía ngoài cùng bên trái, có một bóng hình quen thuộc đang cúi đầu, dùng khăn giấy lau thứ gì đó.

Tôi không hỏi nhân viên sân khấu.

Đó là ai.

Giờ đây, anh là ai không còn quan trọng nữa.

Tôi đã tìm lại được lý tưởng của mình.

Trở thành người mà tôi muốn trở thành.

Còn anh, cũng đến lúc phải hoàn toàn hạ màn trong cuộc đời tôi.