Cảnh Vân Khiên vòng tay nắm lấy tay cô.
“Đừng sợ.”
“Thủ trưởng!!”
Phó quan chạy tới, hai mắt đỏ ngầu, phát điên muốn xông lên, lại bị hai vệ sĩ khác ghì chặt vào tường.
Anh ta không nhúc nhích được, chỉ có thể gào lên với Chu Bỉnh Chính đang bị vây đánh.
“Thủ trưởng! Không thể đánh nữa! Điện khẩn từ Tứ Cửu thành! Cấp trên đã biết ngài tự ý xuất cảnh, lưu lại cảng thành, nổi trận lôi đình! Lệnh cho ngài lập tức trở về nhận kỷ luật! Nếu không… nếu không sẽ xử theo tội đào ngũ đó thủ trưởng!!!”
Cảnh Vân Khiên khẽ nâng tay.
Đám vệ sĩ lập tức dừng lại, mặt không cảm xúc lùi về phía sau đứng thẳng.
“Không sao rồi, Thu Thu, kết thúc rồi.”
Dư Nhận Thu ló đầu nhìn thấy Chu Bỉnh Chính đầy máu trên mặt, lại rụt về.
Cảnh Vân Khiên khẽ cười.
Anh nhìn Chu Bỉnh Chính như bùn nhão dưới đất, thờ ơ nói.
“Thật đáng tiếc.”
“Vốn dĩ tháng sau tôi và Thu Thu đính hôn, còn nghĩ nếu Chu thủ trưởng có thể đến dự lễ, cũng coi như trọn chút tình cũ. Giờ xem ra…”
Anh vươn tay ôm lấy vai Dư Nhận Thu.
“Chu thủ trưởng e là… không đến được rồi.”
Ầm!
Chu Bỉnh Chính như bị sét đánh.
“Đính hôn cái gì? Thu nhi, em nói đi! Em muốn đính hôn với hắn?! Hắn là anh em! Em có biết mình đang làm gì không?!”
Dư Nhận Thu lại bị bộ dạng cuồng nộ của anh dọa, càng nép vào lòng Cảnh Vân Khiên.
“Anh?”
Cảnh Vân Khiên khẽ lặp lại, nghiền ngẫm hai chữ ấy.
“Chu Bỉnh Chính, hình như anh quên rồi. Tôi họ Cảnh, cô ấy họ Dư.”
“Tôi chẳng qua là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ được Dư lão gia năm xưa động lòng thu nhận, nghĩa tử mà thôi. Tôi cưới Thu Thu, có gì không thể?”
“Giữa chúng tôi không có nửa phần huyết thống.”
“Không!!!”
Chu Bỉnh Chính hoàn toàn sụp đổ, lấy đầu đập xuống đất.
“Dư Nhận Thu! Em là vợ anh! Là người vợ anh cưới hỏi đàng hoàng! Em sao có thể… sao dám đính hôn với hắn?! Hắn là anh em! Là anh trai trên danh nghĩa của em! Đây là loạn luân! Là trái luân thường đạo lý! Em sẽ bị trời đánh sét giáng!!”
“Ồn ào.”
Cảnh Vân Khiên nhàn nhạt thốt ra hai chữ, vung tay với vệ sĩ phía sau.
“Kéo ra ngoài. Ném xa một chút, đừng làm bẩn chỗ của tôi.”
“Vâng, Cảnh tiên sinh.”
Chu Bỉnh Chính như con chó chết bị kéo đi.
Cảnh Vân Khiên chẳng buồn liếc thêm một cái, chỉ ôm Dư Nhận Thu xoay người định rời đi.
Ngay lúc ấy, tiếng động cơ từ xa đến gần vang lên.
Vài luồng đèn pha trắng xóa quét tới.
Một chiếc trực thăng quân dụng lơ lửng giữa không trung.
20
Luồng gió mạnh cuộn lên dữ dội, thổi tung vạt áo mọi người trên ban công.
Cửa khoang mở ra, một sĩ quan cầm loa phóng thanh.
“Đồng chí Chu Bỉnh Chính! Tôi phụng mệnh Quân ủy Trung ương, đến thi hành nhiệm vụ khẩn cấp! Nay lệnh cho anh lập tức chấm dứt mọi hành vi không phù hợp, theo chúng tôi trở về Tứ Cửu thành, tiếp nhận tổ chức thẩm tra và xử lý! Nhắc lại, lập tức chấm dứt mọi hành vi không phù hợp, theo chúng tôi trở về!”
Phó quan lòng như tro tàn.
Trung ương vậy mà trực tiếp phái chuyên cơ đến bắt người.
Sự việc thật sự đã ầm ĩ đến mức không thể vãn hồi.
Cảnh Vân Khiên dừng bước, khẽ nhướn mày.
Động tĩnh cũng không nhỏ nhỉ.
Hai vệ sĩ đang giữ Chu Bỉnh Chính nhìn về phía Cảnh Vân Khiên, dùng ánh mắt xin chỉ thị.
Anh khẽ gật đầu.
Vệ sĩ hiểu ý, lôi Chu Bỉnh Chính đầy máu đến mép ban công, hướng về phía thang dây thả xuống từ trực thăng, không chút lưu tình quẳng sang.
Trực thăng nhanh chóng nâng cao, đổi hướng, rền vang giữa bầu trời đêm rực rỡ của cảng thành rồi biến mất.
Mọi thứ, trở lại yên tĩnh.
…
Dư Nhận Thu tắm xong bước ra.
Cô chân trần, giẫm trên tấm thảm lông dài mềm mại.
Trong tay ôm chú chó nhỏ cũng vừa được tắm thơm phức, đi vào phòng khách nối liền phòng ngủ chính.
Cảnh Vân Khiên đã thay đồ ở nhà, dựa lưng vào chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ, đôi chân dài duỗi thẳng.
Nghe thấy động tĩnh, anh không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói một câu.
“Lau khô tóc đi.”
Dư Nhận Thu không đáp.
Cô ôm chó nhỏ, lặng lẽ bước tới, ngồi xuống ghế sofa dài bên cạnh anh.
Một lúc sau, cô bỗng bật cười khẽ.
“Anh, tối nay trước mặt bao nhiêu người như vậy, anh nói… tháng sau muốn đính hôn với em?”
Cô cố ý kéo dài giọng, quan sát phản ứng của Cảnh Vân Khiên.
Anh thậm chí còn chẳng buồn nâng mí mắt, nhàn nhạt hỏi lại.
“Thì sao?”
Dư Nhận Thu trêu chọc.
“Chậc chậc, anh à, không nhìn ra đó nha, anh cũng biết bịa chuyện ghê đấy! Nói y như thật, làm em ngây người luôn!”
Cảnh Vân Khiên lặng lẽ nghe, gương mặt vẫn không có mấy biểu cảm.
Một lát sau, anh hơi nghiêng người về phía cô.
“Thu Thu, em thấy anh giống kiểu người đem chuyện này ra đùa sao?”
Tim Dư Nhận Thu bất giác hụt một nhịp.
Cô sững lại.
“Hả?”
Cảnh Vân Khiên khẽ chạm ngón tay lên đôi môi đỏ mọng của cô.
“Tin đính hôn đã phát đi rồi. Ngày mười tám tháng sau, tầng cao nhất khách sạn Bán Đảo.”
“Kiểu thiệp mời ngày mai sẽ gửi đến cho em chọn. Thích mẫu nào, nói với quản gia Lâm.”
Anh dừng lại một chút.
“Em nghĩ vì sao anh lại mạo hiểm ngàn dặm đến Tứ Cửu thành, kéo em ra khỏi địa ngục?”
“Vì sao lại không tiếc đắc tội bên đó, cũng phải giữ em lại cảng thành, che chở dưới cánh của mình?”
Cảnh Vân Khiên nói từng chữ rõ ràng.
“Bởi vì anh thầm yêu em rất lâu rồi, Dư Nhận Thu.”
“Từ rất nhiều năm trước, ở Dư gia, lần đầu tiên nhìn thấy cô bé mặc váy Tây, kiêu ngạo mà rực rỡ, lại lén chia bánh ngọt cho anh.”
“Chỉ là khi đó, em là thiên kim tiểu thư Dư gia, còn anh chỉ là nghĩa tử ăn nhờ ở đậu.”
“Sau này em lấy chồng, anh rời đi. Anh tưởng phần tâm tư này, cả đời cũng sẽ không có cơ hội nói ra.”
“Cho đến khi nghe tin em sống không tốt bên đó, cho đến khi em không còn đường lui, gửi tới bức điện khẩn ấy.”
Anh tựa lưng lại ghế, kéo giãn khoảng cách với cô, ánh mắt trầm sâu.
“Vậy nên, không phải trò đùa, không phải diễn kịch, càng không phải để chọc tức ai.”
“Là anh đợi quá lâu, cuối cùng cũng đợi được cơ hội, có thể danh chính ngôn thuận biến em thành của anh.”
“Chỉ vậy thôi.”