“Tôi cũng là cổ đông của công ty này. Tôi có quyền tham dự cuộc họp.”
Tống Thành còn định nói gì đó.
Nhưng Trần tổng phía sau tôi lên tiếng.
“Cổ phần của Lâm Liêu còn nhiều hơn cả anh. Cô ấy là một trong những cổ đông lớn nhất, đương nhiên có quyền dự họp.”
Quả nhiên phần báo cáo của Tống Thành rất tệ.
Vì thất bại đấu thầu, nhiều cổ đông đã bất mãn với anh ta.
Chuyện của Tô Kiều Kiều càng khiến họ tức giận.
Anh ta lại để một trưởng nhóm như cô ta tùy tiện giơ giá.
Suýt chút nữa đẩy công ty vào bờ vực phá sản.
Dù cuối cùng anh ta kịp dừng lại, không gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhưng vì không trúng thầu, dòng tiền vẫn không thể duy trì lâu.
Từ khi Tô Kiều Kiều làm trưởng nhóm, để thể hiện “khí chất nữ chính”, cô ta đắc tội không ít nhà cung cấp.
Tống Thành trao cho cô ta quyền hạn quá lớn.
Thậm chí vượt cả quản lý.
Quản lý có ý kiến phê bình thì bị anh ta bác bỏ.
Còn khen Tô Kiều Kiều làm vậy là tốt.
Quản lý bất lực, đành im lặng.
Nhân viên theo dưới Tô Kiều Kiều thì càng khổ.
Có mấy người đã xin nghỉ.
Cách cô ta đối xử với khách hàng cũng khiến nhiều người từ chối hợp tác.
Thậm chí tuyên bố sẽ không bao giờ làm việc với họ nữa.
Đang lúc thảo luận kết quả.
Tô Kiều Kiều xông thẳng vào phòng họp.
“Làm thì tôi làm, có gì nói với tôi, đừng làm khó Tống Thành. Là lỗi của tôi, tôi chịu trách nhiệm.”
Cô ta nghĩ nói vậy sẽ thể hiện được khí chất nữ chính, dũng cảm gánh vác.
Nhưng cô ta nhầm rồi.
Đây không phải thế giới nữ chính của cô ta.
Đây là hiện thực.
Với hậu quả như vậy, công ty sẽ có hình thức xử lý riêng.
Cô ta còn quay sang tôi.
“Lâm Liêu, nếu không phải cô cố tình theo sát chúng tôi, khiến chúng tôi thua thầu, Tống Thành đã không bị dồn đến mức này.”
“Tất cả là tại cô.”
“Ở công ty làm ngựa thồ nhỏ bé chưa đủ, sang công ty khác còn đối đầu với chúng tôi.”
Tôi đứng dậy nhìn thẳng cô ta.
“Là tôi đối đầu với cô, hay là cô vì cái gọi là nữ chính của mình mà cố tình cạnh tranh, rồi tự thất bại?”
“Hơn nữa, sai phạm của cô còn chưa xử lý xong, cô vội gì?”
Tôi nhìn quanh phòng họp.
“Đề nghị biểu quyết việc bãi nhiệm chức Chủ tịch của Tống Thành.”
Nghe tôi đề xuất bãi nhiệm, Tô Kiều Kiều bật cười.
“Cô tưởng cô là ai? Cầm chút cổ phần mà nghĩ có thể bãi nhiệm Chủ tịch sao?”
Trần tổng đứng bên cạnh tôi, bình thản nói.
“Vậy nếu cộng thêm số cổ phần tôi chuyển cho Lâm Liêu, cô thấy đã đủ chưa?”
13
Chưa đầy vài phút, các cổ đông đã bỏ phiếu xong.
Kết quả lại ngang nhau.
Ngay khi mọi người còn tưởng Tống Thành vẫn có thể tiếp tục ngồi ở vị trí Chủ tịch.
Tôi cầm tập cổ phần của mình lên.
“Dựa theo tỷ lệ sở hữu cổ phần, tôi cũng là thành viên hội đồng quản trị. Tôi đồng ý bãi nhiệm Tống Thành.”
Vừa dứt lời, Trần tổng lập tức vỗ tay.
“Nếu đã bãi nhiệm Tống tổng.”
“Vậy chúng ta cũng nên chọn một Chủ tịch mới.”
“Tôi đề cử Lâm Liêu.”
“Cổ phần của cô ấy còn nhiều hơn bất kỳ ai ở đây.”
“Đúng không, Trương tổng?”
“Tôi tin rằng có Lâm Liêu, không bao lâu nữa công ty này sẽ giống như công ty của tôi.”
Mấy vị cổ đông khác không dám đắc tội Trần tổng, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.
Tống Thành và Tô Kiều Kiều nhìn cảnh đó mà chết lặng.
Tống Thành vốn nghĩ mình vẫn có thể giữ được ghế Chủ tịch.
Cho đến khi thấy số cổ phần tôi nắm trong tay, anh ta mới hiểu.
Hôm nay chính là ván cờ chết của anh ta.
Anh ta gào lên.
“Các người cố ý!”
“Cố ý chơi tôi để tôi mất mặt!”
Tôi cười lạnh.
“Giờ anh mới biết à? Đúng, chúng tôi cố ý đấy.”
“Vậy rốt cuộc nên khen anh thông minh hay khen anh ngu đây, Tống Thành?”
“Phản bội người thật lòng thì phải trả giá, kết cục này không tệ đâu.”
Sau khi kết quả biểu quyết được công bố.
Tống Thành còn chạy đến bên tôi, bắt đầu đánh bài tình cảm.
“Lâm Liêu, mấy năm nay tôi đối xử với em không tệ. Chỉ cần em chuyển cổ phần cho tôi, tôi vẫn để em làm trưởng nhóm, không cần làm quản lý.”
“Tôi chỉ nhất thời say mê Tô Kiều Kiều vì cô ta giống em hồi trẻ, nên mới phạm sai lầm.”
Tôi gạt tay anh ta ra.
“Tống Thành, anh tưởng tôi ngu thật à?”
“Tôi làm trưởng nhóm mấy năm là vì thích sao?”
“Anh nghĩ tôi không biết làm Chủ tịch tốt đến mức nào à?”
Nói xong, tôi bảo thư ký mời bảo vệ đưa Tống Thành và Tô Kiều Kiều ra ngoài.
Hai người bị đuổi ra vẫn còn chửi bới om sòm.
Tô Kiều Kiều thậm chí còn đòi công ty bồi thường n+3.
Kết quả nhận được là thư luật sư.
Công ty không chỉ kiện cô ta mà còn báo cảnh sát.
Khoảng thời gian qua, vì cái “thiết lập nữ chính” của cô ta mà công ty thiệt hại không ít tiền, lại còn đắc tội nhiều nhà cung cấp.
Ngay trong ngày hôm đó, Tống Thành và Tô Kiều Kiều trở mặt với nhau.
Tô Kiều Kiều khỏi cần đóng vai nữ chính nữa, trực tiếp lao vào đánh Tống Thành.
Tống Thành cũng đâu phải dạng hiền lành.
Anh ta cho rằng nếu không vì Tô Kiều Kiều, mình đã không bị bãi nhiệm.
Hai người đánh nhau ngay trước cổng công ty, thu hút cả đám người đứng xem.
Tống Thành quen ở vị trí cao rồi, những công việc bình thường anh ta khinh thường không thèm nhìn.
Mức lương đề nghị lại càng bị anh ta coi thường.
Anh ta cầm thành tích làm Chủ tịch trước đây đi phỏng vấn, tưởng sẽ dễ dàng có việc tốt.
Kết quả chỉ nhận lại toàn lời chê bai.
“Anh tưởng anh là ai? Chủ tịch à? Lương này là tốt lắm rồi còn kén cá chọn canh.”
“Những việc anh nói, thực tập sinh cũng làm được. Có gì mà khoe khoang.”
“Thích thì làm, không thì thôi, chúng tôi thiếu gì người.”
“Với thái độ này còn muốn làm Chủ tịch? Thực tập còn chưa qua nổi.”
Cuối cùng anh ta chỉ có thể tìm một công việc bình thường.
Còn Tô Kiều Kiều thì càng thảm.
Trên lưng gánh khoản bồi thường khổng lồ, lại khó xin việc.
Không ai muốn nhận một người tự xưng nữ chính mà đi đến đâu gây họa đến đó.
Tiền kiếm được còn không đủ trả nợ.
Công ty từng suýt đứt dòng tiền, nhờ Trần tổng đầu tư mà tạm thời ổn định.
Chúng tôi nắm bắt xu thế mới, cải cách đổi mới.
Chẳng bao lâu công ty khôi phục như cũ.
Còn tôi vững vàng ở vị trí cao, trở thành người như Trần tổng.
(Hoàn)