Lời thề năm xưa chàng quên rồi ư? Ta là Nhã nhi của chàng!”

Nàng vừa định bước tới chạm vào hắn, Lâm Huy Vũ điên cuồng ném gối chăn về phía nàng; nếu A Cửu không nặng, e hắn cũng ném luôn.

Thẩm Thiên Nhã khựng lại, muốn hóa lại thành người, song thử mấy lần vẫn không được.

“Tướng công, ta là Nhã nhi, là thê tử của chàng. Ta còn mang thai con của chàng, xin bình tĩnh.”

Toàn thân Lâm Huy Vũ rùng mình: hắn lại cùng một con quái vật sớm tối chung chăn, một con cá lại mang thai con của hắn ư?

Nhớ lại chuyện cũ, hắn càng nghĩ càng thấy ghê tởm, nôn thốc nôn tháo.

Nhìn hắn như thế, Thẩm Thiên Nhã vừa giận vừa xót, vội tới gần dìu hắn.

Song mùi tanh từ bản thể lan ra, khiến hắn suýt nôn cả mật xanh.

Khó khăn lắm mới dứt cơn, ánh nhìn hắn về phía nàng đã đầy sát ý:

“Không thể để sinh ra một đứa con quái vật. Phải giết nó.”

Hắn lao tới, bóp chặt cổ nàng.

Thẩm Thiên Nhã nhắm mắt chịu chết; mở mắt lần nữa, trong đáy mắt đã là hung quang lạnh lẽo.

Móng tay nhọn hoắt đâm thẳng vào tim hắn.

Lâm Huy Vũ phun máu, trợn trừng ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Ta ẩn trong bóng tối chứng kiến hết thảy, khóe môi cong lên, không nén nổi.

Thẩm Thiên Nhã lặng nhìn thi thể hắn một chốc, rồi ngã rạp xuống một bên, lòng tro nguội, ngay cả ở trạng thái đuôi cá cũng không muốn giãy giụa.

Kích thích quá lớn khiến thai nhi bất an, nôn nóng đòi ra đời.

Ta không thể chần chừ, bèn xông vào, ra vẻ hoảng hốt bi thương:

“Trời ơi! Chuyện gì thế này? Thẩm tẩu? Là tẩu sao?”

Nàng liếc ta một cái; không thấy ghê tởm trong mắt ta, bèn sinh nghi.

Ta mặc kệ, chẳng đợi nàng phản ứng, lập tức bế nàng lên:

“Thẩm tẩu, tẩu thế nào rồi? Ta đưa tẩu ra hồ.”

Hạ nhân đều đã bị ta cho lui, đường đi yên ắng.

Ta đặt nàng xuống nước, phần còn lại chỉ đành tùy nàng.

Nước hồ dậy sóng, mãi đến chạng vạng mới lặng dần.

Thẩm Thiên Nhã ôm một tiểu giao nhân nhỏ xíu bơi lại.

Quả nhiên, huyết thống của giao nhân mạnh mẽ.

Tiểu giao còn phun bọt, chiếc đuôi mềm mềm đáng yêu vô cùng.

Ta nhóm một lò than nhỏ, hâm sẵn một bát cháo hải sản.

Đón lấy tiểu giao, ta đưa bát cháo cho Thẩm Thiên Nhã:

“Thẩm tẩu mệt rồi, uống bát cháo bồi bổ.”

Nàng cạn sạch một hơi, mắt ta khẽ lóe lên.

“Muội muội, hôm nay ta ở lại trong nước. Hài tử còn nhỏ, rời nước không được.”

Ta gật đầu, trả tiểu giao cho nàng, xoay người về viện ca ca.

A Cửu ngồi trên giường thấy ta, lăn lộn bò đến trước chân:

“Cô nương, cô nương, đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn mặt cắt không còn giọt máu, nằm mơ cũng không ngờ thấy yêu quái.

Ta nhíu mày:

“Chuyện gì cơ? A Cửu, ngươi giết ca ca ta ư?”

Hắn sững lại:

“Cô nương, không phải ta! Là yêu quái giết gia! Cô nương… cô nương biết mà, là cô nương bảo ta chờ ở đây!”

Ta gạt tay hắn: “Đúng là ta bảo ngươi đợi. Nếu ngươi bỏ chạy, ta há chẳng bắt được hung thủ?”

A Cửu bàng hoàng:

“Cô nương, không phải ta! Là yêu quái giết gia!”

“Yêu quái đâu?”

“Nàng… nàng ắt đã trốn rồi!”

“Nhưng thế gian lấy đâu ra yêu quái? Ai tin?”

Ta cúi mắt nhìn xuống hắn, lạnh lùng không rời.

Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng lắp bắp:

“Cô nương, là ta nhìn lầm. Vừa rồi bọn đạo tặc xông vào, giết gia để cướp của. Ta… ta trốn dưới gầm giường nên thoát nạn.”

Ta lặng lẽ nhìn hắn, đến khi hai chân hắn mềm nhũn mới nói: “Đi báo quan.”

Quan phủ chóng vánh tiếp nhận, chỉ còn nghi hoặc: vũ khí gì có thể đâm nát tim đến vậy?

9

Mọi chuyện xong xuôi, Lâm phủ chỉ còn lại một chủ tử là ta.

Ta giải tán phần lớn hạ nhân, chỉ giữ lại kẻ trung thành.

Trong thành đồn rằng: cô nương Lâm gia đáng thương thay, cha mẹ lần lượt qua đời, ca ca độc nhất cũng bị hại chết, phủ đệ to lớn ắt lụi tàn.

Họ đâu biết, một mình nắm cả gia nghiệp, mỗi ngày muốn làm gì thì làm, ta vui vẻ biết chừng nào!

Tỷ như hôm nay, ta ra hồ trong rừng thăm Thẩm Thiên Nhã.

Nàng đã hoàn toàn không thể hóa lại hình người.

Ta đến bên bờ, nàng bơi lại, ta khom người vuốt đầu nàng như xưa nàng từng vuốt đầu ta.

Nàng ngẩng mắt hỏi: “Muội muội, sao muội không sợ ta?”

Ta mỉm cười: “Vì ta biết tẩu là giao nhân.”

Nàng nghi hoặc.

Tâm tình ta tốt, nên rộng rãi nói:

“Đời trước tẩu giết ta, ta đã thấy bộ dạng ấy.”

Chiếc đuôi quẫy mạnh, nước dâng từng lớp; trong mắt dọc của nàng tràn đầy kinh hãi:

“Đời trước? Vậy… mọi chuyện là do muội bày ra?”

Ta cười gật đầu, giao nhân này cũng chẳng ngu.

Nàng nhe răng muốn xé ta ra. Nhưng lúc này đến rời nước cũng không thể.

“Thẩm tẩu, bát cháo hôm nọ ta bỏ đủ liều Hóa Công Tán. Nay tẩu chỉ là một con cá bình thường, ta có đem kho cũng chẳng phản kháng nổi.”

“Dẫu đời trước tẩu giết ta, nhưng nghĩ đến đời này tẩu đối với ta không tệ, ta sẽ không giết tẩu.”

Ánh mắt nàng như muốn ăn sống nuốt tươi ta, song ta chẳng mảy may bận lòng.

Bởi chẳng bao lâu nữa, Vân Anh đạo nhân sẽ đến đưa nàng đi.

10

Còn tiểu giao, ta tính giữ lại mà nuôi.

Vừa đáng yêu, lại quan trọng nhất là mùa hè ôm vào mát rượi, thật dễ chịu.

Ta vẫy tay, tiểu giao bơi tới lon ton; mẹ rời đi, tựa hồ chẳng để lại bóng mây nào trong lòng nó.

Về phần phụ mẫu ruột, ta nghĩ ta chẳng cần đi tìm làm gì.

Nắng ấm chan hòa, tiết trời tuyệt hảo.

Ngày mai bồng tiểu giao dạo ngoại ô một chuyến vậy.

Quả là một ngày tràn đầy hy vọng!

(hết)