Lý Thương Lam liền không truy hỏi thêm nữa.
Ta khẽ thở phào một hơi.
Xem ra, bản lĩnh nói dối của ta quả nhiên đã tiến bộ không ít.
Trở lại trong cung, Lý Thương Lam ngồi phê duyệt tấu chương, còn ta thì ngồi bên cạnh chơi dế.
Đã mấy kiếp rồi, ta mới lại có được những lúc nhàn nhã như thế.
Mãi đến khi nến cháy được quá nửa, ta mới giật mình nhận ra trời đã khuya.
Ta đứng dậy định rời đi, nào ngờ Lý Thương Lam đang quỳ ngồi trước án thư lại đột ngột vươn tay kéo lấy ống tay áo của ta.
Động tác của hắn quá bất ngờ, ta kinh hô một tiếng, hoảng hốt lùi lại, vừa giãy giụa vừa muốn hất tay hắn ra.
Trong lúc rối loạn, ta ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt dò xét mà lại do dự của Lý Thương Lam.
Tim ta chợt thắt lại, lập tức mím chặt môi.
Hắn chỉ kéo tay áo ta mà thôi, cớ sao ta lại hoảng loạn đến vậy, phòng bị đến vậy?
Ngay cả hắn cũng nhận ra sự khác thường của ta.
Ánh đèn chập chờn, bàn tay hắn lạnh trắng thon dài, như cành ngọc tạc thành, đang bám lên ống tay áo đỏ rực như lửa của ta.
Trong đôi mắt Lý Thương Lam tựa như phủ một tầng sương mù trầm lắng, hàng mi dài khẽ khép mở rất chậm.
Bàn tay ấy từng tấc từng tấc trượt khỏi tay áo ta.
Tay hắn rơi lơ lửng giữa không trung, lòng ta cũng theo đó nhẹ nhàng hạ xuống.
Ta vừa mới kịp thở nhẹ một hơi, ai ngờ ngay khoảnh khắc sau, Lý Thương Lam lại lần nữa vươn tay nắm lấy ống tay áo của ta.
Lần này hắn dùng sức mạnh hơn, vò nhăn cả tay áo, dung nhan tuấn mỹ tinh xảo lại càng tái nhợt, đôi mắt càng thêm u sâu thăm thẳm, lặng lẽ nhìn ta không nói lời nào.
Không khí xung quanh như đông cứng lại, nơi lồng ngực ta có thứ gì đó run rẩy không ngừng.
Qua mấy kiếp luân hồi, có những điều trong lòng ta đã lặng lẽ thay đổi.
Ta không nói được lời nào, dường như là sợ hãi không thể nói ra, lại giống như đang che giấu một bí mật nặng nề, chỉ có thể im lặng.
Ta dốc hết sức mới đẩy được tay hắn ra, không dám ngẩng đầu nhìn hắn thêm lần nữa, cứ thế quay người rời đi.
Suốt ba ngày liền, ta không bước ra khỏi tẩm cung.
Điểm tốt lớn nhất của ta là không để chuyện gì vương trong lòng quá lâu, chỉ cần cho ta chút thời gian bình tâm, rất nhiều việc đều có thể nghĩ thông.
Khi ta đang cùng mấy cung nữ pha chế màu khấu đan, Bích Thủy vội vàng bước vào, vẻ mặt đầy khó xử.
Cung nữ đều lui ra ngoài, nàng ghé sát tai ta, thấp giọng bẩm: “Điện hạ, chúng ta không tìm được mụ mụ mà người nhắc đến.”
Ta cau mày.
Không thể nào, mấy kiếp trước mụ mụ đó đều rất dễ tìm.
Chẳng lẽ là Phó Liệt?
Ta suy nghĩ giây lát rồi nói: “Vậy ngươi phái người đi tìm Phó Liệt, bảo hắn vào cung gặp ta.”
Bích Thủy lĩnh mệnh, nhanh chóng rời khỏi tẩm điện.
Chưa đến một canh giờ, Bích Thủy đã quay lại, sắc mặt còn khó coi hơn trước: “Bẩm điện hạ, Phó thế tử đã biến mất, nô tỳ đến hầu phủ thì thấy trong ngoài đều bị phong tỏa, duy chỉ không thấy Phó thế tử đâu.”
Nghe xong, ta im lặng rất lâu.
Chuyện này nói ra thì dài.
Kiếp đầu tiên ta gả vào hầu phủ, người trong phủ đối đãi với ta vô cùng tốt.
Đặc biệt là hầu phu nhân, coi ta như con ruột, cho dù sau này Phó Liệt soán vị, bà vẫn che chở cho ta, mọi sự đều nghĩ cho ta trước.
Cũng chính vì thế, kiếp thứ hai ta chưa từng dùng người trong hầu phủ để uy hiếp Phó Liệt.
Về sau biết được thân thế của mình, ta lại càng không thể ra tay với người nhà họ Phó.
Chỉ là hiện giờ không biết ca ca ta sẽ xử trí mấy chục mạng người trong Phó gia ra sao.
Phó Liệt mưu sâu kế hiểm, ta có nên đi nhắc nhở Lý Thương Lam hay không?
Nói nhiều thì sai nhiều, nhưng không nói thì cũng là sai.
Cuối cùng ta chỉ dặn: “Tiếp tục tìm mụ mụ đó trong cung, làm việc kín đáo, đừng để người khác biết.”
Đêm xuống.
Ta mơ một giấc mộng vô cùng chân thực.
Trong mộng, ta dường như… lại quay về kiếp thứ tư.
Ta núp trong góc tẩm điện của hoàng huynh, lặng lẽ dõi theo một ta khác đang đối thoại cùng Lý Thương Lam.
Thuở ấy, thân hình Lý Thương Lam gầy gò đến đáng sợ, tưởng như chỉ còn da bọc xương; mái tóc đen như suối lũ, rối bời buông trên vai, hắn chống đỡ lấy thân thể, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Ánh mắt hắn khóa chặt lấy ta, mang theo vẻ cố chấp điên dại.
“Ta” trong ký ức bị dọa đến bỏ chạy.
Còn ta — ta đang ẩn thân nơi tối tăm, chỉ dám âm thầm nhìn trộm Lý Thương Lam.
Người trên giường gắng sức bước xuống, từng bước lê tới cửa điện, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Hắn khẽ hé môi, thanh âm dù mơ hồ khó rõ, nhưng lại truyền đến tai ta một cách rõ ràng đến đau lòng: “Chẳng lẽ… nàng lại ghét ta đến thế ư?”
Hắn đứng rất lâu, mãi đến khi ho ra một ngụm máu mới chịu để người dìu trở vào.
Trên người Lý Thương Lam khoác long bào đen tuyền rộng thùng thình, thân thể đã hao gầy không ít, lúc nằm trên giường còn chưa thấy rõ, giờ bước ra mới phát hiện hắn bệnh nặng đến dường nào.
Từ nhỏ hắn vốn thể nhược nhiều bệnh, ta đã quen rồi.
Kiếp đầu tiên hắn chết quá bất ngờ, khi chết thân thể vẫn khỏe mạnh, dung mạo không suy sút, ta chỉ tưởng là đột tử, cũng xem như ra đi an yên.
Nào ngờ, thực ra bệnh tình hắn lại giày vò đến mức này.
Ta chết trân nhìn hắn.
Thì ra, trong những tháng ngày ta không ở bên, hắn chỉ có thể một mình gắng gượng vượt qua đau đớn như thế sao?
Hắn đi đến cạnh thi thể, chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt lạnh nhạt, mắt chẳng buồn ngẩng lên:
“Ngươi thấy không, chúng ta… đều tính sai rồi.”
Tẩm điện vắng lặng, giọng hắn vang lên rõ ràng: “Nàng ghét ta… vậy thì, như ngươi mong muốn, ta đi chết là được.”
Giọng hắn nhẹ hẫng, không mang chút cảm xúc, như thể chẳng phải đang nói về mạng sống của chính mình.
Tim ta đau âm ỉ, bất giác thốt ra thành tiếng: “Ta đâu có ghét huynh…”
Chỉ là… ta không biết phải đối mặt với huynh thế nào nữa.