QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ngon-tay-tren-phim-delete/chuong-1

“Không thể được! Bộ phận pháp lý nói phải có dòng đó!”

“Vậy thì tôi không ký.”

Tôi đặt bản thỏa thuận trở lại bàn.

Chị Vương bắt đầu cuống: “Anh Chu, đừng gây chuyện nữa! Công ty đã nhượng bộ rất nhiều rồi!”

“Nhượng bộ?” Tôi bật cười. “Chị Vương, chị biết dòng này có nghĩa là gì không? Nếu tôi ký vào, sau này phát hiện công ty có hành vi vi phạm pháp luật, tôi cũng không thể làm gì được.”

“Công ty vi phạm gì cơ chứ?”

“Cắt xén tiền tăng ca, có tính không?”

Sắc mặt chị Vương trở nên rất khó coi.

“Ba năm, tôi làm thêm hơn 2.000 tiếng, không được một xu tiền tăng ca.” Tôi nhìn chị. “Chuyện này, chị rõ hơn tôi.”

“Đó là vì công ty áp dụng chế độ làm việc linh hoạt…”

“Làm việc linh hoạt?” Tôi ngắt lời. “Làm việc linh hoạt không có nghĩa là được phép không trả tiền tăng ca. Luật Lao động quy định rất rõ: ngày thường 1,5 lần, cuối tuần 2 lần, ngày lễ 3 lần.”

Chị không nói được gì.

“Vậy nên, điều khoản đó tôi không ký.”

Im lặng kéo dài một phút.

Chị Vương đứng dậy: “Tôi đi báo lại với Tổng giám đốc Trương.”

Chị rời khỏi phòng.

Trong văn phòng chỉ còn mình tôi.

Tôi lấy điện thoại, nhìn đồng hồ. Mười giờ rưỡi sáng.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ bên săn đầu người: “Anh Chu, bên khách hàng muốn phỏng vấn anh, anh có thời gian vào ngày mai không?”

Tôi trả lời: “Có. Gửi tôi thời gian và địa điểm cụ thể.”

Mười lăm phút sau, chị Vương quay lại.

Trần Hạo đi sau chị.

“Anh Chu.” Mặt Trần Hạo rất khó coi. “Anh rốt cuộc muốn thế nào?”

“Tôi đã nói rất rõ. Xóa dòng đó đi, những cái khác tôi ký.”

“Không thể nào.” Anh ta cười khẩy. “Anh tưởng anh là ai? Không có anh thì công ty không vận hành nổi chắc?”

“Có vận hành nổi hay không, trong lòng anh tự biết.”

“Anh…”

“Trần tổng,” tôi đứng dậy. “Hệ thống chuỗi cung ứng, anh đọc nổi mã không?”

Anh ta khựng lại một chút.

“Hệ thống đó, phần lõi dùng khung xử lý dữ liệu do tôi tự nghiên cứu. Nếu anh nghĩ Trương Lỗi tiếp nhận được, thì cứ thử xem.”

Mặt Trần Hạo đỏ bừng.

“Anh đang uy hiếp công ty?”

“Tôi chỉ đang nói sự thật.” Tôi nói. “Trần tổng, chuyện thưởng cuối năm anh còn mặt mũi mà nhắc sao? Thành tích năm nay là ai làm ra? Anh đến công ty ba tháng, ngoài họp với cướp công ra, anh làm được gì?”

“Anh nói bậy!”

“Tôi nói bậy?” Tôi cười lạnh. “Báo cáo thành tích tháng trước là ai viết? Anh sửa vài câu, đổi thành tên anh, rồi nói là anh ‘chủ trì’ à?”

Mặt Trần Hạo từ đỏ chuyển sang trắng.

“Anh… sao anh biết?”

“Trần tổng, máy chủ lưu trữ của công ty có ghi lại lịch sử chỉnh sửa.” Tôi nhìn thẳng anh ta. “Mỗi lần anh sửa gì, tôi đều xem được.”

Anh ta không nói được gì nữa.

Chị Vương đứng bên cạnh, ngỡ ngàng không thốt nên lời.

“Vậy nên,” tôi cầm lại bản thỏa thuận. “Xóa dòng đó đi, tôi ký.”

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Ba mươi giây sau, Trần Hạo phất tay áo bỏ đi.

Năm phút sau, chị Vương quay lại với một bản thỏa thuận mới.

Dòng đó đã bị xóa.

Tôi ký tên.

“Anh Chu,” giọng chị Vương có chút phức tạp. “Trước giờ tan làm hôm nay, anh tranh thủ thu dọn đồ đạc nhé.”

“Được.”

Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng HR.

164.000, đã nằm trong tay.

Nhưng tôi biết, chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Trở lại bàn làm việc, tôi bắt đầu thu dọn đồ.

Ảnh gia đình, vài quyển sách kỹ thuật, một số vật dụng lặt vặt.

Cho vào hộp giấy, chưa đến mười phút là xong.

Ba năm, kết thúc chóng vánh như vậy.

Tôi ngồi xuống, mở máy tính lần cuối.

Trang kho mã nguồn vẫn còn đang mở.

470.000 dòng mã, 3 hệ thống lõi.

Tôi nhìn một chút, rồi tắt trang đi.

Vẫn chưa đến lúc.

Năm giờ chiều, tôi xách hộp giấy bước vào thang máy.

Không ai tiễn tôi.

Thang máy xuống đến tầng trệt, cửa mở ra.

Tôi bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chói làm tôi nheo mắt lại.

Đứng trước cửa, tôi quay đầu nhìn tòa cao ốc lần cuối.

Tạm biệt.

Nhưng không phải là vĩnh biệt.

Vì tôi — sẽ còn quay lại.

6.

Vài ngày sau đó, tôi ở nhà chờ tin.

Buổi phỏng vấn do bên săn đầu người sắp xếp diễn ra rất suôn sẻ. Bên kia là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ doanh nghiệp, quy mô lớn gấp ba lần công ty cũ.

Giám đốc kỹ thuật đích thân phỏng vấn tôi, trò chuyện suốt hai tiếng, không khí rất thoải mái.