Năm lớp 11, vì muốn chọc tức “bạch nguyệt quang” của mình – nữ sinh hoa khôi trong trường, tên trùm trường đã gửi cho tôi một lá thư tình.

Khi ấy, tôi ngây ngô tin rằng tình cảm đó là thật, không màng tất cả để hướng về phía cậu ta, tận tâm giúp cậu học hành, thậm chí còn mong chúng tôi đỗ vào một ngôi trường đại học.

Nhưng trong buổi họp lớp nhiều năm sau, cậu ta lại đỏ mắt, say khướt và tức giận nói với nữ thần rằng: “Lúc đó em giận anh, em bảo thư là đưa cho cô ấy, thì anh đưa cho cô ấy đấy!”

Sau đó, khi có hỏa hoạn ở trung tâm thương mại nơi chúng tôi có mặt, cậu ta thậm chí không thèm nhìn tôi mà ôm chặt cô ấy chạy ra ngoài.

Khi quay lại một đời, đối diện với lá thư tình và ánh mắt của những người bạn cùng lớp.

Tôi chỉ thản nhiên đưa thư cho bạn cùng bàn của nữ thần nhếch miệng cười nhẹ:

“Chẳng phải cậu là ‘ngôi sao nhỏ’ của người ta à? Sao lại lấy tôi ra làm trò đùa cợt?”

1

Buổi chiều, sau cơn mưa thời tiết trở nên oi bức và nóng nực, bên ngoài cửa sổ là những đám mây đỏ cam đang dần lan rộng.

Buổi tự học buổi tối chưa bắt đầu, hành lang bên ngoài lớp học ồn ào náo nhiệt.

Tôi ngồi trước bàn học, bề ngoài bình tĩnh đọc sách, thực ra tay siết chặt lại.

Mọi thứ dường như là một giấc mơ ngớ ngẩn, nhưng cảm giác ngạt thở khi bị kẹt trong biển lửa ngày ấy tôi vẫn còn nhớ rõ như in.

Giống như kiếp trước, người bạn thân của Vệ Hoài khoác vai cậu ta đứng trước cửa lớp lớn tiếng hỏi: “Trong lớp ai là Tiểu Tinh Tinh? Có người nhờ tôi đến đưa một vài thứ cho cô ấy.”

Họ cầm trên tay một lá thư tình, một bó hoa baby, và một ly trà sữa – tỏ tình một cách đơn giản nhưng chân thành.

Nếu tôi không bị cuốn vào chuyện này, có lẽ tôi cũng sẽ chúc phúc cho họ.

Cô bạn ngồi cùng bàn tên Tống Hinh dùng bút chì vẽ vài đường lên bài toán, dáng vẻ tức tối.

Cô ấy xinh đẹp, ngay cả khi tức giận cũng trông đáng yêu và tinh nghịch, không ngạc nhiên khi rất nhiều bạn học nói cô ấy là hoa khôi của trường.

Tiếng reo hò trong lớp ngày càng lớn.

Cuối cùng, cô ấy quay đầu nhìn tôi với vẻ không hài lòng như kiếp trước nói: “Tinh Tinh gọi cậu đấy! Mau đáp lại đi chứ?”

Nhìn vào ánh mắt trêu chọc của cô ấy, lần này tôi không còn cảm giác bối rối hay xấu hổ, mà chỉ thấy cơn giận đang trào dâng.

Khi ấy, họ đã gần như trở thành một đôi, chỉ vì giận dỗi mà lôi tôi vào giữa.

Còn tôi thì ngốc nghếch tin rằng lời tỏ tình đó là thật, cuối cùng từ đầu đến cuối tôi chỉ là một trò cười để hai người họ tiêu khiển.

Nếu mọi chuyện dừng lại ở trò đùa tối nay, tôi đã không ghét họ đến thế.

Nhưng diễn biến sau đó là, Vệ Hoài vì muốn khiến cô ấy ghen, lại thuận theo tình thế mà hẹn hò với tôi.

Sau khi tỏ tình, mỗi ngày cậu ta đều đến chỗ bàn học của tôi tìm tôi.

Những buổi trưa mất điện, Vệ Hoài cầm quạt đứng sau lưng quạt cho tôi, tôi lườm cậu.

Cậu ta lại không ngại ngùng đối diện với ánh mắt tôi mà nói: “Bạn học Dư, ngay cả quyền quạt cho cậu tôi cũng không có sao? Là gió tự muốn thổi về phía cậu đấy.”

Thỉnh thoảng quên ăn tối, vệ Hoài tự ý mang thức ăn đến lớp cho tôi.

Lúc đó tôi còn nhút nhát, chỉ nói sẽ không đồng ý với cậu ta.

“Bạn học Dư, cậu đồng ý với tôi hay không, và việc tôi muốn cậu ăn đúng bữa là hai chuyện khác nhau, nếu cậu không ăn, thì tôi sẽ cứ ngồi ở đây.”

Thậm chí, một người vốn không chú ý đến bài giảng như Vệ Hoài, còn cầm bài tập đến hỏi tôi.

Đôi mắt thiếu niên nhìn thật chân thành, cậu ta nói: “Bạn học Dư, dù bây giờ chúng ta có khoảng cách rất xa, nhưng tôi sẽ cố gắng thi đỗ cùng trường với cậu, rồi cậu sẽ chấp nhận tôi.”

Không hiểu sao, cái tuổi đó có vẻ dễ bị cảm động, cũng dễ phạm sai lầm.

Tôi thực sự đã tin rằng có người thích tôi đến mức sẽ thay đổi bản thân.

Vì muốn ở bên Vệ Hoài, Tôi dành hết thời gian còn lại để giúp cậu ta học tập, mong rằng cả hai sẽ cùng thi đỗ.

Những cảm xúc bối rối, ngại ngùng và cả chút rung động của tôi khi ấy, cậu ta đều hiểu rõ.

Vệ Hoài chỉ đứng nhìn tôi say mê rồi lợi dụng tôi để kích thích sự ghen tuông của cô gái kia, để chứng minh rằng cô ấy thực sự quan tâm đến mình

Cô ta dùng tôi để chứng minh rằng, cậu ta thích cô ta đến mức sẵn sàng tìm một kẻ như tôi, để cố tình khiến bản thân nổi giận.

Họ đã dẫm đạp lên một người như tôi để xác nhận tình cảm của nhau. Nghĩ đến đây, tôi nhìn Tống Hinh mà cười mỉa: “Tôi chưa bao giờ có biệt danh tiểu tinh tinh, tên tôi là Dư Hân.”

Nghĩ đến điều này, tôi nhìn Tống Hinh và mỉa mai nói: “Tôi chưa từng có biệt danh Tiểu Tinh Tinh, tên tôi là Dư Hân.”

Tống Hinh có một vài người bạn thân thường đặt biệt danh cho nhau, ở tuổi này các cô gái thường lấy chữ đồng âm để đặt những tên đáng yêu.

Lúc đó vì quá nhiều người hùa theo, cộng thêm cả hai người trong cuộc đều giả vờ không hiểu, nên tôi nhất thời không phản ứng lại.

Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy.

Mọi người dần dần chuyển sự chú ý sang cô ta.

“Cô bé Tiểu Tinh Tinh, mau ra lấy thư tình của cậu đi! Sao còn lấy bạn cùng bàn làm bia đỡ đạn thế?” Một bạn học trêu đùa cô ta.

Cô ấy tức giận, vứt quyển bài tập xuống bàn, rồi nói không suy nghĩ: “Dù sao cũng không phải là mình, ai mà thèm thích Vệ Hoài chứ?”

Câu nói đó vừa vặn bị Vệ Hoài, người đang ôm quả bóng rổ bước vào lớp, nghe thấy.

Sắc mặt cậu ta lúc này còn tệ hơn cả kiếp trước.

Cậu ta đặt quả bóng xuống, cầm lấy lá thư tình và bước đến trước mặt tôi nói: “Bạn học Dư Hân, cậu đồng ý ở bên tôi chứ?”

Tiếng reo hò trong lớp càng lớn hơn.

Lần này so với kiếp trước bắt đầu có sự khác biệt.

Kiếp trước, thư tình là do bạn của cậu ta ném lên bàn tôi.

Mấy ngày sau đó, Tống Hinh vẫn không nói chuyện với Vệ Hoài, và để khiến cô ấy ghen, cậu thật sự theo đuổi tôi như một công cụ.

Vì thế mà sự việc không đến mức xấu hổ, thậm chí ngoài bạn bè của Vệ Hoài và hai người trong cuộc, không ai biết rằng lá thư tình đó ban đầu là dành cho Tống Hinh.

Hơn nữa, phần mở đầu của lá thư không ghi tên người nhận, chỉ vẽ hai ngôi sao cười bằng bút chì.

Tôi từng nghĩ cậu ta làm thế để kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi, nhưng nào ngờ, từ đầu đến cuối tôi không hề là “Tiểu Tinh Tinh” trong miệng cậu ta.

2

” Tôi Không đồng ý.” Tôi nhìn vào mắt cậu ta bình thản nói.

“Không sao, tớ sẽ theo đuổi đến khi cậu đồng ý.”

Vệ Hoài dường như không quan tâm lắm, bày ra bộ dạng như thể thực sự thích tôi và sẽ quyết tâm đạt được.

Lúc này bên cạnh, mắt Tống Hinh đã ngấn lệ làm nhòe cả quyển bài tập trên bàn.

Đúng lúc đó, cô giáo chủ nhiệm – cô Tống – bước vào.

Cô nhìn quanh lớp học đang ồn ào, rồi lại thấy bó hoa baby trên bàn, gõ nhẹ lên bục giảng và hỏi: “Có chuyện gì ở đây thế?”

Cả lớp lập tức im bặt.

Theo thường lệ, cô chủ nhiệm sẽ đến lớp ít nhất nửa tiếng nữa.

Vậy tại sao hôm nay cô lại đến sớm?

Là tôi đã dẫn cô đến.

Buổi chiều, tôi cố ý đến gặp cô để hỏi một bài toán khó khi cô đang bận.

Cô hẹn sẽ đến lớp sớm vào buổi tự học tối để giảng bài cho tôi.

Tôi đã tính toán thời gian, đảm bảo cô sẽ chứng kiến màn kịch này.

Tôi muốn làm cho mọi chuyện ầm ĩ lên, tôi muốn bọn họ phải xấu hổ.

Kiếp trước, tôi và Vệ Hoài đến với nhau sau kỳ thi đại học, nhưng năm lớp 12 chúng tôi bị tố cáo yêu sớm.

Lá thư tố cáo được gửi đến phòng hiệu trưởng, để răn đe người khác, vào thứ hai chúng tôi bị đưa lên trước toàn trường đọc kiểm điểm.

Mặt mũi tôi trong kiếp trước đều mất hết vào lúc đó.

Không chỉ là mất mặt, chuyện này còn khiến mẹ tôi biết được.

Bà đánh tôi một cái thật mạnh và nói tôi không biết xấu hổ.

Mẹ từ năm lớp 10 đã nhấn mạnh rằng tôi không được yêu sớm, bà nói học hành là cơ hội duy nhất của những người như chúng tôi.

Tôi không biết phải trả lời bà thế nào.

Hậu quả của chuyện này là khiến những ngày cuối năm lớp 12 của tôi bị cuốn vào mâu thuẫn giữa gia đình và trường học, kết quả thi đại học của tôi không được tốt lắm, còn Vệ Hoài nhờ tôi dạy kèm một năm trời mà phát huy tốt hơn.

Cuối cùng chúng tôi thật sự đỗ vào cùng một trường, lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, cô chủ nhiệm chỉ thất vọng hỏi tôi một câu: “Đáng giá không?”

Tôi vẫn còn nhớ rõ, câu xin lỗi duy nhất mà Vệ Hoài dành cho tôi năm đó là khi thấy vết tát trên mặt tôi.

Nhưng liệu cậu ta chỉ xin lỗi tôi vì cái tát đó thôi sao?

Sau kỳ thi đại học, trong mấy năm học đại học, cậu ta có vô số cơ hội để nói rõ với tôi.

Chẳng lẽ thanh xuân của tôi không đáng được trân trọng. Tôi không xứng đáng có một người thật lòng yêu mình sao?

Scroll Up