Trần Đại Cường đổ hết lên đầu Bảo Nhi, bảo con bé “mang theo may mắn đi mất”, rồi đủ kiểu hành hạ.
“Tôi làm chứng,” Trương Thúy Hoa nức nở, “nhà họ Phùng đối với Chiêu Đệ… với Bảo Nhi rất tốt, tốt hơn nhà tôi trăm lần.
Con bé theo họ… tôi yên tâm…”
Trần Đại Cường ở ghế bị đơn chửi ầm lên, thẩm phán cảnh cáo tội coi thường tòa.
Hội ý xong, thẩm phán tuyên án tại tòa:
“Xét Trần Đại Cường bạo hành trẻ em trong thời gian dài, liên quan hành vi phạm pháp, không có nguồn thu ổn định, tòa quyết định tước quyền giám hộ.
Thủ tục nhận nuôi của vợ chồng Phùng Đào, Chu Vân hợp pháp và có hiệu lực.
Quyền nuôi dưỡng Phùng Bảo Nhi thuộc về vợ chồng Phùng Đào, Chu Vân.”
Chu Vân bật khóc ngay tại chỗ, ôm chặt Bảo Nhi.
Mắt tôi cũng đỏ hoe, cúi người thật sâu trước tòa.
Bảo Nhi chưa hiểu hết chuyện gì, nhưng thấy chúng tôi vui, con bé cũng cười theo.
Khi bị dẫn đi, Trần Đại Cường vẫn nghiến răng nhìn chúng tôi.
“Đợi đấy! Tao không để yên đâu!”
Nhưng lời đe dọa ấy đã vô nghĩa.
Với tội lừa đảo và bạo hành trẻ em, hắn sẽ đối mặt ít nhất mười năm tù.
Trương Thúy Hoa vì đang mang thai và chủ động ra làm chứng nên được hưởng án treo.
Bước ra khỏi tòa, nắng rực đến chói mắt.
Phóng viên lại ùa lên, nhưng lần này tôi dừng lại, chủ động nói.
“Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Hôm nay pháp luật trả lại công bằng cho chúng tôi, và cho Bảo Nhi một tương lai sáng.
Chúng tôi sẽ dùng tất cả tình yêu để xoa dịu những vết thương con bé từng chịu.”
“Anh Phùng,” một nữ phóng viên hỏi, “anh được gọi là ‘người cha nuôi tử tế nhất’, anh muốn nói gì với công chúng?”
Tôi nhìn Bảo Nhi trong lòng, con bé đang tò mò sờ cà vạt của tôi.
“Không dám nhận hai chữ ‘tử tế’.
Bất kỳ ai còn lương tri cũng sẽ làm vậy.
Bảo Nhi là con gái của chúng tôi, điều đó vĩnh viễn không đổi.”
Trên đường về nhà, Bảo Nhi ngủ thiếp đi trong xe.
Chu Vân khẽ vuốt tóc con bé, rồi nói.
“Đào à, em muốn viết một cuốn sách.”
“Sách?”
“Ừ, về trải nghiệm của chúng ta.” mắt Chu Vân ánh lên, “biết đâu giúp được nhiều đứa trẻ như Bảo Nhi, và nhiều gia đình như mình.”
Tôi nắm tay cô.
“Ý hay.
Anh cũng có thể lập một quỹ nhỏ, chuyên hỗ trợ các gia đình nhận nuôi về pháp lý và y tế.”
Chu Vân cười.
Đó là nụ cười nhẹ nhõm nhất tôi thấy suốt mấy tháng qua.
Về đến nhà, mẹ vợ đã dọn sẵn một bàn đầy món ngon.
Phùng Sinh thấy chúng tôi, lập tức chạy tới nắm tay Bảo Nhi.
“Em gái… về nhà…”
Hai tháng này, khả năng ngôn ngữ của Phùng Sinh tiến bộ chóng mặt, bác sĩ nói các triệu chứng tự kỷ gần như đã biến mất.
Bối Nhi trong xe tập đi líu lo, đưa tay đòi Bảo Nhi bế.
Bảo Nhi như một chị cả đúng nghĩa, vỗ vỗ lưng em, khe khẽ ngân nga bài hát không thành giai điệu.
Nhìn cảnh ấy, tôi chợt hiểu:
Hạnh phúc chưa bao giờ là một chuyến đi êm ả.
Nó là món quà quý giá hơn sau giông bão.
Ba tháng sau, thủ tục nhận nuôi của Bảo Nhi được hoàn tất toàn bộ.
Về mặt pháp lý, con bé chính thức là một thành viên của nhà họ Phùng.
Sách của Chu Vân, “Đứa con gái tôi nhặt về là một bé phúc tinh”, xuất bản và gây chấn động.
Nhiều đơn vị truyền thông tìm đến phỏng vấn, khiến nhiều gia đình cùng hoàn cảnh được chú ý và hỗ trợ hơn.
“Quỹ Phúc Tinh” do tôi lập ra đã giúp hơn chục gia đình nhận nuôi giải quyết tranh chấp pháp lý và chi phí y tế.
Công ty cũng khôi phục chức vụ cho tôi, thậm chí vì ảnh hưởng xã hội còn thăng chức.
Phùng Sinh vào học trường tiểu học bình thường, thành tích trung bình nhưng được bạn bè quý mến.
Bảo Nhi ở lớp mẫu giáo lớn biểu hiện rất tốt, cô giáo nói con bé có tố chất lãnh đạo.
Bối Nhi đã biết lẫm chẫm đi, cả ngày lon ton theo anh chị, bi bô không ngừng.
Còn Trần Đại Cường, trong trại giam lại bị cộng thêm án vì đánh nhau gây rối.
Trương Thúy Hoa sinh một bé gái khỏe mạnh, đưa thằng con dị tật về nhà ngoại.
Nghe nói nhờ hội phụ nữ giúp đỡ, cô ta mở một tiệm tạp hóa nhỏ để sống qua ngày.
Cuộc sống như trở về quỹ đạo.
Nhưng có những thứ vĩnh viễn đã thay đổi—
Chúng tôi biết trân trọng nhau hơn, hiểu rõ hạnh phúc khó có được đến mức nào.
Năm năm sau, vào sinh nhật mười tuổi của Bảo Nhi, cả nhà đến một nơi rất đặc biệt—
chỗ cạnh thùng rác nơi tôi gặp con bé lần đầu.
Giờ nơi ấy đã thay da đổi thịt.
Thùng rác cũ được thay bằng thùng phân loại, quanh đó trồng đầy hoa.
Bảo Nhi mặc váy hồng xinh xắn, tò mò nhìn quanh.
“Ba, sao ba đưa con tới đây?” con bé hỏi.
Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con.
“Vì đây là nơi may mắn của nhà mình.
Mười năm trước, cũng chính ở đây, ba gặp con.”
Bảo Nhi mở to mắt.
“Đây là… nơi con bị bỏ lại sao?”
“Đúng.” tôi ôm nhẹ con, “nhưng ba muốn con biết, đây không phải nỗi nhục của con.
Đây là khởi đầu của may mắn.
Vì con, cả nhà mình mới có hạnh phúc.”
Trong mắt Bảo Nhi lấp lánh nước, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
“Vậy… con thật sự là bé phúc tinh hả?”
“Tất nhiên!” Chu Vân bước tới, hôn lên trán con bé, “con là bé phúc tinh mang may mắn đến cho cả nhà.”
Phùng Sinh giờ đã là một cậu bé cao ráo, đưa cho Bảo Nhi một món quà gói rất đẹp.
“Em gái… sinh nhật vui vẻ.”
Bối Nhi cũng nói giọng bi bô.
“Chị… sinh nhật vui vẻ!”
Bảo Nhi mở quà.
Là một cuốn album tinh xảo, ghi lại từng khoảnh khắc quan trọng từ ngày con bé về nhà họ Phùng—
lần đầu đón sinh nhật, ngày đầu đi học, chơi với Phùng Sinh, ôm Bối Nhi mới sinh…
“Cảm ơn…” Bảo Nhi nghẹn giọng, ôm chặt album, “đây là món quà tuyệt nhất con từng nhận.”
Lúc rời đi, Bảo Nhi bỗng chạy ngược lại, đặt một bông hoa nhỏ cạnh thùng phân loại—chính là chỗ ngày xưa con bé co ro.
“Chào nhé,” con bé thì thầm, “cảm ơn vì đã để con gặp được ba.”
Trên đường về, hoàng hôn kéo dài bóng chúng tôi thật dài.
Chu Vân đẩy xe em bé của Bối Nhi.
Phùng Sinh và Bảo Nhi chạy đuổi nhau phía trước.
Tôi đi sau cùng, nhìn khung cảnh ấm áp đến mức không giống thật.
Điện thoại rung lên, là biên tập viên nhà xuất bản nhắn.
“Anh Phùng, sách ‘Đứa con gái tôi nhặt về là một bé phúc tinh’ đã bán vượt 50 vạn bản, độc giả rất quan tâm tình hình hiện tại của Bảo Nhi, có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn tiếp theo không?”
Tôi đáp.
“Cảm ơn, nhưng không cần.
Bảo Nhi chỉ là một cô bé bình thường, con bé xứng đáng có một tuổi thơ yên bình.”
Tôi cất điện thoại, bước nhanh đuổi theo gia đình.
Bảo Nhi quay lại cười rạng rỡ.
“Ba, nhanh lên! Về nhà ăn bánh sinh nhật!”
Nụ cười của con bé dưới hoàng hôn rực rỡ, trong trẻo, thuần khiết, đầy hy vọng.
Khoảnh khắc ấy, tôi tin chắc:
Dù tương lai thế nào, chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, đó đã là hạnh phúc lớn nhất.
Vì tình yêu mới là phúc tinh thật sự.
Và nhà chúng tôi, có thật nhiều tình yêu.
(Hết)