“Tống Thanh Ninh, hồ sơ đăng ký hiến tặng thi thể của cậu đã hoàn tất rồi.”

“Nhưng bác sĩ Triệu Văn Triệt muốn gặp cậu.”

Chương 6

Tôi do dự một lúc rồi trả lời.

[Được.]

Chuyện gì đến cũng phải đến, trốn mãi cũng không được.

Tôi thực sự muốn biết, nếu Triệu Văn Triệt phát hiện ra tôi sắp chết, anh ta sẽ có biểu cảm gì.

Ngày hôm sau trước khi đi phó ước, tôi in sẵn hai bản hợp đồng mua bán nhà.

Đã mất công gặp mặt, chi bằng giải quyết hết mọi việc trong một lần, cũng đỡ phải… cứ dây dưa không rõ.

Quán cà phê Thời Quang.

Tôi quấn người kín mít bước vào, liếc mắt một cái đã thấy ngay Triệu Văn Triệt đang ngồi thư thái trên sofa trước cửa kính sát đất.

Bộ đồ mặc nhà thoải mái được vóc dáng cao ngất, anh tuấn của anh mặc vào trông chẳng khác gì hàng hiệu thiết kế, góc nghiêng nho nhã điển trai càng rõ nét dưới sự phản chiếu của ánh sáng.

Nhìn bộ dạng quang minh lỗi lạc của anh, tôi đột nhiên chùn bước, đánh mất dũng khí bước tiếp.

Sống chết đã định, cho anh ta biết những năm qua tôi sống chật vật nhường nào, có ý nghĩa gì không?

Tôi nắm chặt vạt áo, cứ đứng từ xa nhìn anh như vậy.

Cứ như quay lại thời đại học, cũng một mình lặng lẽ đứng ở góc khuất ngắm nhìn anh luôn tỏa sáng lấp lánh.

Nhưng sinh lực đang cạn kiệt khiến tôi cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, sống lưng lúc lạnh lúc nóng, cả người lâng lâng.

Tôi xoay người định bỏ đi, nhưng mới bước được hai bước thì chân mềm nhũn, loạng choạng suýt ngã.

Một đôi bàn tay rắn chắc đỡ lấy tôi vững vàng.

Triệu Văn Triệt đi tới, thấy người đó là tôi thì có chút kinh ngạc.

“Tống Thanh Ninh, sao em lại ở đây?”

Tôi gắng gượng đứng thẳng người, buột miệng nói dối.

“Tôi hẹn bạn, còn anh?”

“Đợi một bệnh nhân, nhưng người đó mãi không tới.” Triệu Văn Triệt giải thích một câu, sau đó cau mày nhìn tôi, “Sao cảm giác em gầy đi nhiều vậy?”

“Gần đây đang giảm cân.” Tôi bịa đại một lý do.

Ánh mắt anh sầm lại, không đồng tình nói: “Sức khỏe em không tốt, đừng giảm cân mù quáng, cứ như trước đây là tốt rồi.”

Nghe anh nói, tôi nhếch mép cười: “Như trước đây tốt lắm, nhưng lại bị anh đá, không phải sao?”

Triệu Văn Triệt im lặng, dường như không biết tiếp lời thế nào.

Tôi thở dài, vạch rõ giới hạn.

“Anh đừng nghĩ nhiều, tôi không lưu luyến gì anh đâu, chỉ là so với trước đây, tôi thích bản thân của hiện tại hơn.”

Tôi của hiện tại, có thể thản nhiên đối mặt với cái chết, cũng đã sớm buông bỏ được đoạn tình cảm kia.

Tôi lấy hợp đồng từ trong túi ra: “Đã gặp nhau rồi thì ký hợp đồng luôn đi, quy trình sau này anh cứ làm việc với bên môi giới.”

Anh nhíu mày, cầm bút ký tên.

Chỉ là lúc đưa lại cho tôi, anh lại nói thêm một câu: “Tống Thanh Ninh, nếu em có khó khăn gì, có thể nói với anh.”

Một cảm giác khó chịu bất an mãnh liệt, chưa rõ nguồn cơn, khiến Triệu Văn Triệt bỗng thấy bức bối trong lòng.

Tôi nhìn sự lo lắng nơi đáy mắt anh, chợt muốn nói cho anh biết sự thật về tờ đơn hiến xác của mình.

Nhưng chưa kịp mở miệng thì điện thoại anh reo.

Đầu dây bên kia không biết nói gì mà sắc mặt Triệu Văn Triệt bỗng chốc tái mét.

“Đừng sợ, anh đến ngay.”

Sau đó anh áy náy nhìn tôi: “Bên Tố Nhân có chuyện gấp, anh đi trước nhé.”

Anh sải bước đi tới, rồi lại dừng chân ngoái đầu dặn tôi một câu.

“Tống Thanh Ninh, một mình cũng phải tự chăm sóc tốt bản thân đấy.”

Anh đi rồi. Lần này, anh không ngoảnh lại nữa.

Tôi nhếch môi cười nhạt, nụ cười méo mó.

“Triệu Văn Triệt à Triệu Văn Triệt, chia tay lâu thế rồi mà anh vẫn còn muốn giả vờ thâm tình sao.”

Thật nực cười…

“Tí tách——”

Một giọt chất lỏng ấm nóng rơi xuống mu bàn tay.

Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện máu cam lại chảy.

“Thưa cô, cô không sao chứ?” Một phục vụ đi ngang qua quan tâm đưa cho tôi tờ giấy ăn.