Triệu Văn Triệt chết ghim tại chỗ. Anh cảm thấy trong lời nói của tôi hình như chỉ đang nhắc đến vở kịch, nhưng lại dường như đang ám chỉ điều khác, ám chỉ ba năm anh vắng mặt.
Hụt hẫng trong thoáng chốc, anh cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi hỏi tôi:
“Vậy tối nay chúng ta cùng lên đỉnh Thái Bình ngắm cảng Victoria thì sao?”
“Hoặc là chúng ta ra bãi biển tản bộ. Trước đây em thích biển nhất mà, nhưng chúng ta luôn không có thời gian, lần này cuối cùng cũng có cơ hội rồi.”
Tôi cảm thấy Triệu Văn Triệt thật phiền phức.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Triệu Văn Triệt, anh vẫn chưa hiểu sao?”
Mặt anh trắng bệch, ấp úng nói: “Thanh Ninh, anh chỉ muốn…”
Tôi dứt khoát ngắt lời anh: “Triệu Văn Triệt, người bây giờ tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là anh!”
“Và chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước rồi. Không phải ba ngày trước, cũng không phải ba tháng trước, mà là ba năm trước, và còn là do chính anh chủ động nói lời chia tay.”
Tôi hất mạnh anh ra, quay người lên xe của Hạc Chu.
Trước khi lên xe, tôi quăng lại cho anh một câu cuối cùng: “Sau này đừng làm phiền tôi nữa!”
Từng chữ từng từ như lưỡi dao cứa rách trái tim Triệu Văn Triệt.
Sắc mặt anh càng lúc càng tái đi, mở miệng nhưng chẳng thể phát ra một âm thanh nào, chỉ biết bất lực nhìn người trước mắt.
Anh muốn đuổi theo chiếc xe của Hạc Chu, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn.
Nhìn bộ dạng của Triệu Văn Triệt trong gương chiếu hậu, tôi chỉ thấy thật nực cười.
Trong ba năm qua, giá như anh có lấy một tia hối hận.
Thì chúng tôi sao có thể đi đến bước đường ngày hôm nay?
Nhưng anh chưa từng quay đầu lại lấy một lần, bây giờ mới tới níu kéo thì còn có ý nghĩa gì nữa.
Tôi thu lại ánh mắt, vừa ngoảnh sang đã chạm phải ánh nhìn của Hạc Chu qua gương chiếu hậu.
Dưới bóng đêm tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta, chỉ nghe cậu ta hỏi: “Bạn trai cũ à?”
“Ừ.” Tôi nhẹ nhàng đáp.
“Nhìn bộ dạng anh ta có vẻ rất yêu cô, sao tự nhiên lại chia tay?”
Ngẫm nghĩ vài giây, tôi tựa đầu vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, để giọng nói của mình tan vào trong gió.
“Tôi không biết.”
Chương 22
Nói thật lòng, tôi thực sự không biết.
Lúc Triệu Văn Triệt mới nói chia tay, tôi từng tưởng tượng ra vô số lý do: anh ta ngoại tình, anh ta có nỗi khổ tâm khó nói, hay là vì một nguyên nhân nào khác.
Cho đến sau này khi nhìn thấy Lương Tố Nhân và đứa trẻ, tôi còn gì mà không hiểu nữa.
Nhưng rồi sau đó tôi lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy, bản thân cũng “chết đi sống lại”.
Tôi lại không biết rốt cuộc đây là lỗi của Triệu Văn Triệt, hay là sự an bài của số phận.
Thậm chí, tôi cũng không biết mình có nên tiếp tục oán trách anh nữa hay không.
Nhưng Hạc Chu lại hiểu sai ý tôi, cậu ta tỏ vẻ như đã nhìn thấu tất cả: “Tôi có cảm giác cô vẫn chưa quên được tình cũ.”
“Nếu giữa hai người có hiểu lầm gì, thì nói rõ với nhau rồi làm hòa đi, không cần phải đày đọa lẫn nhau làm gì.”
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta: “Bất kể có phải là hiểu lầm hay không, chúng tôi cũng đã đi đến hồi kết rồi.”
Câu chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc từ lâu.
Nếu cứ tiếp tục, chỉ là đắp thêm sai lầm lên sai lầm mà thôi.
Nhìn chiếc xe đi ra khỏi trung tâm thành phố, tiến về phía ngọn núi.
Tôi khó hiểu nhìn Hạc Chu: “Cậu định đưa tôi đi đâu đây, sao lại ra khỏi thành phố?”
“Chẳng phải cô nói thích ngắm biển, muốn lên đỉnh Thái Bình ngắm vịnh Victoria sao, tôi đưa cô đi xem đây.” Cậu ta vẫn giữ thái độ tưng tửng.
Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn bày tỏ sự cảm ơn.
“Cảm ơn nhé.”
Nửa tiếng sau, chúng tôi đã đến đỉnh Thái Bình.
Gió núi thổi lồng lộng, dưới chân núi là ánh đèn lung linh rực rỡ, vịnh Victoria xinh đẹp lững lờ trôi cách đó không xa, hoàn toàn giống hệt những gì tôi tưởng tượng.