Nhát dao đó tuy tránh được cơ quan nội tạng nhưng lại cắt đứt vài dây thần kinh quan trọng.
Cả đời này, có thể anh sẽ không bao giờ đứng lên được nữa.
Nhưng anh vẫn còn sống.
Vậy là đủ rồi.
Bên cạnh chúng tôi là một bóng dáng bé nhỏ đang lẫm chẫm bước đi.
Là Trình Quang.
Thằng bé đã gần một tuổi, rất cứng cáp, đầu to mắt sáng.
Nó đang bám vào tay vịn xe lăn của Trình Sơn, bi bô tập nói, cố gắng tập đi.
Chúng tôi đi đến trước một tấm bia mộ mới.
Trên bia mộ không có ảnh.
Chỉ khắc một cái tên.
Trình Quang.
Và một dòng chữ nhỏ.
“Mong em mãi mãi sống dưới ánh mặt trời trong ký ức của chúng ta.”
Trình Sơn cầm một bó hoa cúc trắng từ trên xe lăn, nhẹ nhàng đặt trước bia mộ.
Anh trầm ngâm rất lâu mới chậm rãi lên tiếng.
“Anh trai bị kết án tử hình, thi hành án ngay lập tức.”
“Trước lúc tử hình, anh ấy chỉ gặp anh một lần.”
“Anh ấy không nói gì, chỉ để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho em và con.”
“Anh đã thay em từ chối rồi.”
Tôi gật đầu.
“Em biết.”
“Chúng ta không cần những đồng tiền dơ bẩn đó.”
Trình Sơn quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ áy náy.
“Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này.”
“Xin lỗi vì đã khiến em phải chịu nhiều đau khổ.”
Tôi lắc đầu.
Tôi đưa tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt gầy guộc của anh.
“Anh không cần phải nói xin lỗi.”
“Bởi vì, em chưa từng hối hận.”
“Không hối hận vì đã gặp anh, không hối hận vì đã yêu anh.”
“Trình Sơn, anh biết không?”
“Em từng hận thấu xương ngọn núi đã giam cầm em.”
“Nhưng bây giờ, em lại thấy biết ơn nó.”
“Bởi vì nhờ nó mà em gặp được anh.”
Trình Sơn nắm lấy tay tôi, hốc mắt hơi ửng đỏ.
“Đợi sức khỏe anh khá hơn một chút.”
“Chúng ta về núi nhé.”
“Về lại ngôi nhà đất nhỏ đó.”
“Chúng ta sẽ sửa sang lại nó.”
“Sau đó, chúng ta sẽ ở đó, ngắm mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, ngắm sao trời.”
“Bù đắp lại tất cả những tháng ngày chúng ta đã bỏ lỡ.”
“Được không?”
“Được.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
“Nhưng anh còn nợ em một thứ.”
“Cái gì?”
“Một đám cưới.”
Tôi nói.
“Một đám cưới thực sự, không pha lẫn bất kỳ lời nói dối hay toan tính nào.”
Trình Sơn sững người.
Ngay sau đó, trên khuôn mặt anh nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, một nụ cười thật thà, chất phác.
Giống hệt “Lão Ngưu” mà tôi nhìn thấy lần đầu tiên trong ngôi nhà đất nhỏ đó.
“Được.”
Anh gật đầu mạnh mẽ.
“Anh sẽ cưới em.”
“Cả đời này sẽ đối xử tốt với em.”
“Không, là đời đời kiếp kiếp.”
Tôi sửa lại lời anh.
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
Trình Quang ở bên cạnh dường như cũng cảm nhận được niềm vui của chúng tôi.
Thằng bé buông tay khỏi xe lăn, lảo đảo bước đi những bước đầu tiên trong đời.
Rồi nó nhào vào lòng tôi.
Dùng giọng nói non nớt nhưng rõ ràng nhất, gọi từ đầu tiên.
“Mẹ… Mẹ…”
Tôi ôm lấy con, hôn lấy hôn để.
Nước mắt tôi lại một lần nữa rơi xuống.
Nhưng lần này, là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ánh nắng mùa đông ấm áp xuyên qua những tán lá thưa thớt, rọi xuống người chúng tôi.
Ấm áp và rạng ngời.
Năm mười chín tuổi, tôi bị người ta bán vào vùng núi sâu với giá ba ngàn năm trăm tệ.
Tôi tưởng rằng cuộc đời mình từ đó sẽ rơi vào địa ngục vô tận.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới.
Người đàn ông dùng ba ngàn năm trăm tệ mua tôi, rồi lại dùng cả mạng sống để bảo vệ tôi.
Cuối cùng lại trao cho tôi một buổi bình minh rực rỡ nhất.
Trời, rồi sẽ sáng thôi.
Và bầu trời của tôi, từ khoảnh khắc anh trở về, đã không còn bao giờ đen tối nữa.