“Nửa mật khẩu còn lại, là mật mã sinh học của cái tiểu tạp chủng này.”

“Có thể là nhịp tim ngay khoảnh khắc nó chào đời, có thể là dữ liệu mống mắt, cũng có thể là chuỗi gen của nó.”

“Chỉ khi kết hợp cả hai nửa mật khẩu, mới có thể mở được USB.”

“Vậy nên, bọn tao không thể giết mày, càng không thể làm tổn thương đứa bé này.”

“Bọn tao cần mày, cam tâm tình nguyện, nói ra nửa mật khẩu mà mày biết.”

“Và để mày cam tâm tình nguyện, cách tốt nhất, chính là làm cho mày tin rằng, bọn tao đến để cứu mày.”

Đó chính là toàn bộ sự thật.

Một thiên la địa võng được đan dệt tinh vi bằng sự tuyệt vọng và hy vọng.

Tôi, chính là con thiêu thân ngu ngốc bị vướng vào mạng nhện ấy.

Tôi tưởng mình đang lao về phía ánh sáng.

Thực ra, mỗi một bước đi, tôi lại lún sâu hơn vào bóng tối.

Tôi cười.

Cười còn khó coi hơn khóc.

Nước mắt không kiềm chế được trào ra, làm nhòe đi tầm nhìn.

Hóa ra, tất cả những gì tôi trải qua đều là giả.

Sự quan tâm vụng về của Trình Sơn là giả.

Những vết thương đầy mình của anh ta là giả.

Cả sự giằng xé trong ánh mắt khi anh ta nhìn tôi cũng là giả.

Anh ta không hề yêu tôi.

Anh ta chỉ đang lợi dụng tôi.

Lợi dụng cơ thể tôi để ấp ủ ra “chiếc chìa khóa” độc nhất vô nhị đó.

Lợi dụng sự ngu muội của tôi để hoàn thành kế hoạch bảo vệ “chiếc chìa khóa” của anh ta.

Trái tim tôi chết lặng.

Bị sự thật tàn nhẫn đến tột cùng này lăng trì xử tử.

“Bây giờ, nói ra nửa mật khẩu mà mày biết đi.”

Trưởng thôn vươn tay về phía tôi, giọng điệu kiên quyết.

“Trình Sơn đang ở đâu?”

Tôi dồn hết sức lực, hỏi một câu cuối cùng.

“Tôi muốn gặp anh ta.”

Trưởng thôn nhìn tôi chằm chằm.

“Nó vẫn còn sống.”

“Nhưng nếu mày không hợp tác, tao không thể đảm bảo giây tiếp theo nó còn thở được hay không.”

Lão lấy ra một chiếc máy tính bảng, mở một màn hình giám sát thời gian thực.

Trong màn hình, là Trình Sơn.

Anh ta bị xích bằng xích sắt trong một hầm ngục tối tăm ẩm ướt, cả người đầy vết thương, thoi thóp.

Nhưng anh ta vẫn còn sống.

Mắt anh ta vẫn mở.

Anh ta dường như biết tôi đang nhìn mình, cố gắng dùng hết sức lực, nặn ra một nụ cười khó coi hơn khóc với ống kính.

Nụ cười ấy, giống hệt “Lão Ngưu” thật thà trong ký ức của tôi.

Tim tôi bỗng dưng run lên.

Không.

Không đúng.

Có chỗ nào đó không ổn.

Nếu Trình Sơn lừa tôi từ đầu đến cuối, tại sao anh ta lại rơi vào kết cục này?

Nếu anh ta cùng một giuộc với đám người này, lúc này anh ta nên đứng cùng trưởng thôn, bức cung tôi mật khẩu.

Chứ không phải như bây giờ, giống như một con chó chết bị xích trong hầm ngục.

Trưởng thôn nói Trình Sơn phản bội gia tộc.

Lão nói Trình Sơn yêu tôi.

Vừa nãy, tôi cho rằng đó là lời nói dối.

Là câu chuyện chúng bịa ra để ép tôi nói ra mật khẩu.

Nhưng bây giờ, nhìn người đàn ông thoi thóp trên màn hình kia…

Tôi bỗng nhận ra.

Lời nói dối này, có lẽ là câu nói… thật duy nhất trong tất cả những lời dối trá của bọn chúng.

Trình Sơn, thực sự đã phản bội bọn chúng.

Vì tôi, và vì đứa con của chúng tôi.

Cái USB đó, không phải là quân bài để anh mặc cả với gia tộc.

Mà là món quà đồng quy vu tận anh chuẩn bị dành cho cái gia tộc tội ác này.

Còn tôi, chính là người phụ trách châm ngòi nổ.

Một tia sáng mỏng manh, gần như vô hình, bùng cháy lại trong trái tim đã chết lặng của tôi.

“Tôi chỉ nói một lần thôi.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt trưởng thôn, gằn từng chữ.

“Tôi muốn anh ta sống.”

“Tôi muốn ông thả anh ta ra ngay trước mặt tôi.”

“Nếu không, các người sẽ không bao giờ biết được mật khẩu là gì.”

“Tôi sẽ mang theo nó, cùng bí mật của các người, xuống địa ngục.”

08

Sắc mặt trưởng thôn lần đầu tiên biến đổi.

Gương mặt đầy nếp nhăn ấy, vẻ “từ bi” giả tạo hoàn toàn biến mất.