A Trinh thấy vậy, đành từng chút từng chút dạy hắn tháo.

Cũng chẳng biết Bùi Ngạn có hiểu hay không, dù sao cứ thấy hắn gật đầu liên tục.

A Trinh hỏi hắn hiểu chưa?

Hắn lại cười hì hì, nhìn là biết chưa hiểu.

Cảnh này khiến khóe môi Bùi Sóc không khỏi cong lên.

“Nàng có biết năm đó vì sao trẫm đưa A Trinh vào lãnh cung không?”

Ta ngơ ngác lắc đầu.

Hắn nói:

“Trời sắp giao trọng trách cho người nào, trước hết phải khiến tâm chí người ấy khổ sở, gân cốt nhọc nhằn, thân thể chịu đói khát. A Trinh là đích trưởng tử, vốn nên trải qua nhiều gian nan hơn một chút.”

Thì ra bệ hạ đã nghĩ xa đến vậy.

Hắn lại hỏi ta:

“Vậy nàng biết vì sao trẫm giao nó cho nàng nuôi dưỡng không?”

Ta nghĩ một lúc:

“Đương nhiên là vì thần thiếp có tấm lòng lương thiện rồi.”

Hắn cười gật đầu:

“Tính nàng thuần thiện. A Trinh đã trải qua chuyện ở lãnh cung, hiểu được lòng người ấm lạnh, ít nhiều sẽ đề phòng người khác.”

“Nhưng nàng không giống vậy. Trong thế giới của nàng, dường như chẳng có người xấu.”

“Nếu làm hoàng đế, tính cách như vậy là không được. Nhưng A Trinh trời sinh trầm ổn, nếu bản thân nó có thể trấn áp được các huynh đệ, thì không ai dám vượt qua nó. Nếu trong lòng lại nuôi dưỡng được sự nhân thiện, sau này các huynh đệ của nó sẽ có kết cục tốt, bách tính cũng được yên ổn.”

Đạo lý quá cao thâm thì ta không hiểu lắm.

Nhưng ý trong lời Bùi Sóc, ta hiểu rồi.

A Trinh nhà ta chỉ cần không lớn lệch, sau này sẽ làm hoàng đế.

Còn ta ấy à, sau này sẽ được làm Thái hậu, vậy thì thật sự có thể đi ngang trong cung rồi.

Nghĩ tới những chuyện này, tối hôm thị tẩm, khóe miệng ta cứ cong lên mãi không hạ xuống.

Đương nhiên bệ hạ không biết những chuyện ấy, hắn chỉ cho rằng tối nay mình vô cùng ra sức, khiến ta rất thỏa mãn.

11

Đầu xuân, vị hoàng hậu nương nương mà ta chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng vào cung.

Lần đầu tới thỉnh an, lòng ta thấp thỏm vô cùng.

Quý phi đứng bên cạnh nhìn mà ghét bỏ ra mặt.

“Ôn Tuệ, dựng thẳng lưng cho bổn cung.”

Ta mếu máo đầy ai oán, nàng nhìn thấy lại bất đắc dĩ ôm trán, thở dài thật mạnh.

“Sợ gì chứ? Có chuyện thì trốn sau lưng bổn cung, nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa.”

Nói rồi nàng tự ưỡn ngực, lại vỗ mạnh lên lưng ta một cái.

Sau đó nàng dẫn theo một đoàn người, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào Khôn Ninh Cung.

Nghe người ta nói, vị tân hậu này mới mười lăm tuổi, vì thân thể yếu ớt nên từ nhỏ đã lớn lên trong Thanh Sơn Quán trên núi Phổ Đà.

Ta vốn tưởng người như vậy hẳn phải có tâm cơ rất sâu.

Dù sao Tạ gia là đại tộc như thế, có rất nhiều quý nữ đến tuổi có thể vào cung.

Chắc chắn sẽ không tùy tiện đưa một cô nương như vậy tới.

Nhưng điều khiến tất cả chúng ta không ngờ tới là.

Vị hoàng hậu lớn lên trong đạo quán này lại là một thần côn, chẳng những là tiểu sư thúc của Giám chính Khâm Thiên Giám.

Mà vừa gặp mặt đã lần lượt xem bát tự cho đám hậu phi chúng ta.

Nàng chỉ nói một câu:

“Ôn phi sau này là người có đại phúc.”

Ta liền cam tâm tình nguyện móc năm mươi lượng bạc đưa cho nàng.

Cái này gọi là phá tài tiêu tai, ta hiểu.

Nàng thấy ta biết điều như vậy, liên tục gật đầu.

“Hôm khác bổn cung lại xem cho ngươi!”

Ta điên cuồng gật đầu.

Quý phi đứng bên cạnh lại trợn trắng mắt, ôm ngực, giống như đang nói đúng là hận sắt không thành thép.

Thế là vừa ra khỏi cửa lớn Khôn Ninh Cung, nàng đã chọc đầu ta mắng không ngừng.

“Ôn Tuệ, rốt cuộc ngươi có chút khí phách nào không? Dễ dàng bị người ta lôi kéo như vậy.”

“Còn nữa, nàng ta nói gì ngươi cũng tin à? Nếu ở ngoài cung, ngươi đã bị lừa đến mức chẳng còn cái quần lót nào rồi.”

“Bổn cung còn đang thắc mắc sao dạo này Lục hoàng tử ngu đi nhiều như vậy, hóa ra là bị ngươi lây.”

“Còn nữa… nàng ta là người ngoài, chúng ta mới là một phe. Ngươi còn vô dụng như vậy nữa, sau này bị bắt nạt đừng gọi bổn cung chống lưng cho ngươi.”

“Ngươi ngốc thì thôi đi, không thể có thêm chút tâm nhãn sao? Nếu bổn cung không ở đây, sau này người ta bán ngươi đi, có phải ngươi còn vui vẻ ngồi đếm tiền giúp người ta không?”

“Hả? Rốt cuộc ngươi có nghe bổn cung nói không đấy!”

“Đồ ngốc!”

……

Nàng cứ thế mắng suốt dọc đường, ta rụt cổ nghe suốt dọc đường, một câu cũng chẳng dám cãi.

12

Hoàng hậu không thích trẻ con, cũng không thích người khác quấy rầy nàng ngồi thiền tu đạo.

Cho nên nàng không đưa A Trinh rời khỏi bên cạnh ta, cũng không thu lại phượng ấn của quý phi.

Tiếp tục để quý phi quản lý hậu cung.

Bởi vì nàng nói, nàng chỉ biết tiêu tiền, không biết tính sổ.

Nàng vào cung là để hưởng phúc, không phải để làm việc.

Ngược lại quý phi ngày nào cũng giống như pháo nổ.

Mắng mắng chửi chửi không ngừng:

“Bổn cung có phải hoàng hậu đâu, dựa vào đâu bắt bổn cung quản lý hậu cung thay nàng ta?”

Tuy ngoài miệng mắng như vậy, nhưng công việc trong tay chẳng hề làm ít đi.

Hoàng hậu vì dỗ nàng, cũng bói cho nàng một quẻ.

Nói nàng là Cửu Thiên Huyền Nữ chuyển thế, là người có phúc nhất, nhất, nhất trong cung này, nhưng cần thu bớt tính nóng lại, nếu không rất dễ chết sớm.