Ai đối xử tốt với hắn thì hắn thích thân thiết với người đó, mỗi lần bị đánh cũng chỉ ngoan được vài ngày rồi lại tới.

Nhưng rốt cuộc cũng là con ruột của mình, đánh nhiều quý phi cũng đau lòng.

Thế là nàng dứt khoát mặc kệ đứa trẻ tới Vĩnh Hoa Cung tìm ta.

Chỉ là lần nào cũng dữ dằn cảnh cáo ta:

“Trông con trai bổn cung cho tốt, nếu không bổn cung sẽ cho ngươi đẹp mặt.”

Nhưng thỉnh thoảng khi Bùi Ngạn tới, luôn mang theo ít quà nhỏ, cười hì hì nói với ta:

“Mẫu phi con nói, đến nhà người ta chơi phải mang theo đồ, không được ăn chùa uống chùa, như vậy sẽ bị người ta ghét.”

Lập đông, ta dựng một cái giá trong sân, đang nướng nửa con cừu.

Không biết Bùi Ngạn từ đâu chui ra, chảy nước miếng, bưng một cái đĩa nhỏ ngồi luôn bên cạnh lò, mắt lom lom chờ thịt cừu chín.

Ngửi thấy mùi thịt thơm, cái miệng nhỏ còn líu lo không ngừng:

“Ôn nương nương, người lợi hại quá, còn biết nướng thịt. Không giống mẫu phi con, chỉ biết ăn thịt.”

Cuộc sống trong cung nhàm chán, ta lại không bận rộn như quý phi.

Khi rảnh rỗi ta thích làm chút đồ ăn.

Trước kia trong cung không có trẻ con, ta làm cũng không nhiều.

Bây giờ trẻ con nhiều lên, từng cái miệng nhỏ kêu gào không ngừng, lúc thì muốn ăn thứ này, lúc lại muốn ăn thứ kia.

Đương nhiên A Trinh không ham ăn, kẻ ham ăn chẳng qua là tiểu mập mạp Bùi Ngạn.

Tiểu mập mạp miệng ngọt, vì một miếng ăn có thể khen người ta lên tận trời.

Mà ta lại không chịu nổi người khác khen mình nhất, cho nên cũng vui vẻ làm cho hắn ăn.

Chung sống những ngày này, cuối cùng ta cũng hiểu.

Tiểu gia hỏa này có lẽ học được vẻ ngang ngược của quý phi, nhưng bản chất lại là một đứa trẻ rất tốt.

Biết cảm ơn, cũng biết tiến biết lùi.

Sau khi tay hắn bị sâu róm chích, trong lòng ta thấy áy náy.

Thế là ta lấy thuốc mỡ, bảo A Trinh mang tới Bách Tôn Viện bôi cho hắn.

Bôi qua bôi lại, Bùi Ngạn lại thành cái đuôi nhỏ theo sau A Trinh, ngày nào cũng ngọt ngào gọi “Tứ ca ca”.

Quý phi thấy vậy chỉ biết nói:

“Con trai à! Mẫu phi cầu xin con có chút tiền đồ được không!”

10

Thịt cừu thơm phức vừa nướng xong, hai đứa trẻ ăn đến miệng đầy dầu.

Bùi Ngạn ăn no căng bụng, còn nhớ tới chuyện mang một ít về cho mẫu phi.

Nhưng thịt vừa vào bát chưa bao lâu, lại chui vào bụng hắn.

A Trinh thấy vậy, đành bất đắc dĩ lắc đầu:

“Lục đệ, ăn nhiều sẽ không tiêu hóa được.”

Bùi Ngạn lại vỗ bụng mình:

“Tiêu hóa được, tiêu hóa được, A Ngạn một ngày đi ngoài hai lần cơ.”

Khóe miệng A Trinh giật giật, nhất thời không còn lời nào để nói.

Ta bất đắc dĩ bật cười, lấy chiếc bát trong tay Bùi Ngạn đi, bĩu môi:

“Không được ăn nữa.”

Bùi Ngạn vội xua tay:

“Không ăn, không ăn, con mang cho mẫu phi.”

Nghe vậy, ta cười lắc đầu, chọc chóp mũi hắn cảnh cáo:

“Ăn nhiều thật sự sẽ đau bụng. Muốn ăn thì hôm khác Ôn nương nương lại làm.”

Bùi Ngạn liếm môi, cười rồi gật đầu.

Ta vỗ đầu hắn.

Trong khoảnh khắc ngẩng mắt lên, liền nhìn thấy bệ hạ đang đứng trước cửa cung.

Cuối năm ngày càng bận rộn.

Bùi Sóc là một vị hoàng đế tốt, ngày thường vốn đã không lưu luyến hậu cung, bây giờ bận rộn lên, tính ra cũng hơn nửa tháng chưa tới Vĩnh Hoa Cung.

Thấy ta ngẩn người, hắn chậm rãi bước tới, nhìn nửa con cừu trên giá đã bị ăn quá nửa.

Lại nhìn ta và bọn trẻ rồi cười:

“Chậc, xem ra trẫm tới muộn, không kịp ăn rồi.”

Bùi Ngạn nghe vậy, lập tức bưng cái bát vừa rồi đến trước mặt Bùi Sóc.

“Phụ hoàng, phần của nhi thần cho người, không muộn đâu, vẫn còn mà!”

Bùi Sóc nhìn gương mặt đầy dầu của Bùi Ngạn, lại nhìn cái bát mép cũng toàn dầu, uyển chuyển từ chối.

Hắn yên lặng ngồi xuống bên cạnh chúng ta, cầm dao nhỏ, xắn tay áo, tự mình thái thịt cừu.

Còn gắp thêm vào đĩa của ta và A Trinh.

Quay đầu lại liền thấy thịt trong bát Bùi Ngạn đã sạch trơn, hắn đang bưng bát, mắt mong chờ Bùi Sóc gắp thêm cho.

Bùi Sóc giơ tay gõ lên đầu hắn:

“Con không được ăn nữa.”

Bùi Ngạn mếu máo:

“Cái này mang cho mẫu phi.”

“Vừa rồi con cũng nói như vậy.”

Bùi Ngạn đành rút bát về, bĩu môi, rụt cổ, giống như đang giận dỗi.

Nếu bệ hạ không ở đây, chỉ có ta và A Trinh, tiểu gia hỏa này đã dính lấy ta làm nũng, nói mình còn muốn ăn.

Bây giờ chỉ đành im lặng.

Bùi Sóc nhìn dáng vẻ ấy, tức đến bật cười:

“Cũng chẳng biết giống ai.”

Nhưng hắn vẫn thái thêm mấy miếng bỏ vào bát.

“Ăn hết chỗ này thì không được ăn nữa.”

Hai đứa trẻ ăn no hoàn toàn, liền chạy sang một bên chơi cửu liên hoàn.

Bùi Sóc ngồi dưới gốc cây, uống một ít rượu trái cây ủ từ mùa thu.

Rồi nhìn bọn trẻ chơi.

Phi tần trong cung không nhiều, con cái cũng chẳng đông, chỉ có hai vị công chúa và hai vị hoàng tử.

Bùi Sóc đối xử với bọn trẻ vẫn khá tốt.

Sinh thần của bọn trẻ hắn đều nhớ, còn tặng những món quà phù hợp với sở thích của từng đứa.

Những chuyện hắn làm tuy không bằng phụ thân trong gia đình bình thường, nhưng với thân phận đế vương mà nói, đã vô cùng tốt rồi.

Hắn lặng lẽ nhìn A Trinh và A Ngạn tháo cửu liên hoàn.

A Ngạn ngốc hơn một chút, cái trong tay mình mãi cũng không tháo được.

Thấy ca ca đã tháo xong, hắn liền ôm đồ cười hì hì.