Quần áo nhỏ của đứa bé đã không còn ở đó từ lâu.

Dưới đáy thùng chỉ còn lại bản báo cáo kiểm tra thật.

Tôi bỏ nó vào máy hủy giấy.

Tờ giấy bị nuốt từng chút một, biến thành những dải trắng vụn.

Ngoài cửa sổ có gió.

Tôi tắt đèn, nằm lên giường.

Lần này, cuối cùng tôi cũng mơ thấy đứa bé đó.

Trong mơ không có bệnh viện, không có túi giấy, không có Cố Văn Châu và Hứa Kiều Kiều.

Chỉ có một bãi cỏ rất rộng.

Một đứa trẻ không nhìn rõ mặt đứng trong ánh sáng, vẫy tay với tôi.

Tôi đi tới.

Nó không trách tôi.

Nó nói.

Mẹ, đi về phía trước đi.

Khi tôi tỉnh dậy, trời vừa sáng.

Trên bệ cửa sổ, đóa ngọc lan đầu tiên đã nở.

Tôi không hái xuống.

Cứ để nó nở hết trong gió.

Quãng đời còn lại của tôi, sẽ không dùng để trả mạng cho bất cứ ai nữa.

Cũng không chờ lời sám hối muộn màng của bất cứ ai nữa.