Bọn chúng áp giải hơn năm trăm tên nô lệ, già trẻ trai gái đều có, chẳng khác nào bầy cừu non mặc người làm thịt.
Trong đoàn xe còn có hơn chục cỗ xe ngựa chất đầy hàng hóa.
Vàng bạc, tơ lụa, lương thực, trà lá…
Đó đều là của cải dơ bẩn mà chúng đổi lấy từ việc buôn bán nô lệ.
Ta truyền toàn bộ tin tức của đoàn xe, từ số lượng hộ vệ, bố trí vũ khí, vị trí đầu mục, cho đến cả thói quen dựng trại của chúng, một cách rõ ràng cho huynh trưởng đang ẩn nấp.
Đêm tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón.
Chính là thời điểm tốt để giết người phóng hỏa.
Bọn buôn nô lệ nghỉ chân tại một dịch trạm bên quan đạo.
Chúng đốt lửa trại, ăn thịt uống rượu, ồn ào chén chú chén anh, hoàn toàn không hề hay biết, tử thần đã giáng xuống.
Vân gia quân do huynh trưởng dẫn đầu, như hai mươi bóng ma câm lặng, lặng lẽ xóa sạch toàn bộ ám tiêu bên ngoài.
Ta đã nói cho huynh trưởng biết, đầu lĩnh của chúng đang ở trong một cái lều lớn nhất, kiểm kê vàng bạc.
“Ra tay.”
Ta hạ lệnh.
Ngay sau đó.
Hai mươi mũi nỏ tiễn đã được tẩm kịch độc, từ trong bóng tối bắn ra.
Mục tiêu, không phải những tiểu lâu la kia.
Mà là những đầu mục đang uống rượu bên cạnh đống lửa.
Phụp phụp phụp——
Hơn chục tiếng trầm đục vang lên.
Những đầu mục ấy thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm, đã ôm lấy cổ họng, bảy lỗ đổ máu mà ngã gục xuống.
Hỗn loạn, lập tức bùng nổ.
“Có địch tập kích!”
Đám tiểu tốt còn lại hoảng loạn thất thố, như ruồi mất đầu mà chạy tán loạn.
Mà nghênh đón bọn chúng, chính là cây phá Trận thương của huynh trưởng Tô Liệt, tựa độc long phá động chui ra.
“Giết!”
Hai mươi binh sĩ Vân gia quân mặc Huyền Thiết trọng giáp, kết thành một trận hình mũi tên, như một lưỡi dao sắc đỏ rực, hung hăng đâm thẳng vào đám địch đang hỗn loạn.
Đây là một cuộc tàn sát một chiều.
Những thanh đao của bọn buôn nô lệ chém lên áo giáp của Vân gia quân, chỉ phát ra từng hồi “leng keng” vô ích, đến cả một vết trắng cũng chẳng để lại nổi.
Còn đao Huyền Thiết trong tay Vân gia quân, lại có thể dễ dàng xé toạc giáp da của chúng, như chém đậu hũ vậy.
Không đến nửa canh giờ.
Trong dịch trạm, máu chảy thành sông.
Hơn hai trăm hộ vệ, toàn bộ bị diệt sạch.
Mà Vân gia quân, không một ai thương vong.
Khi cuộc chiến kết thúc, khi huynh trưởng Tô Liệt một cước đá văng cái lều lớn nhất, nhìn thấy vàng bạc chất cao như núi bên trong, ngay cả hắn cũng không nhịn được hít vào một hơi lạnh.
Hắn nhìn về một hướng trong bóng tối, hắn biết, muội muội thần thông quảng đại của mình, đang dõi theo hắn.
Hắn hướng về bóng đêm, nghiêm túc ôm quyền thi lễ.
Sau đó, hắn xoay người, bước về phía những nô lệ đã bị nhốt trong xe giam, sớm đã sợ đến ngây người.
Hắn không nói nhiều.
Chỉ dùng trường thương trong tay, một thương một tên, phá hết toàn bộ khóa sắt trên xe giam.
“Từ hôm nay trở đi, các ngươi là người rồi.”
Hắn dùng những lời mà phụ thân đã nói ngày hôm ấy, để nói với bọn họ.
“Theo ta đi, ta đưa các ngươi đến một nơi, nơi con người có thể được đối đãi như con người.”
Lần hành động này, chẳng khác nào ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ yên ả.
Chúng ta không chỉ thu hoạch được hơn năm trăm nhân khẩu mới, mà còn thu được một lượng vật tư khổng lồ, đủ để duy trì việc vận chuyển của Vân Thành suốt một năm.
Còn ta, thì thu toàn bộ vàng bạc, hàng hóa, cùng mười mấy cỗ xe ngựa vào không gian.
Sau đó, châm một mồi lửa, thiêu rụi cả dịch trạm sạch sẽ.
Chúng ta đến vô tung vô ảnh, đi cũng không để lại dấu vết.
Chỉ còn lại một truyền thuyết thần bí.
Truyền thuyết rằng, trên quan đạo ở Nam Cảnh, xuất hiện một đội quân thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi.
Bọn họ chuyên giết bọn buôn nô lệ, giải cứu những nô lệ bị đem đi buôn bán.