QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/ngoan-ngoan-den-cuoi-cung/chuong-1

Mẹ à, mẹ xem.

Cặp “vòng tay” này đẹp hơn nhiều so với vòng vàng mẹ từng đeo.

Đây mới là món quà năm mới mẹ xứng đáng nhận.

Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng bệch.

Giống hệt những lần “xét hỏi gia đình” tôi từng chịu đựng khi còn sống.

Chỉ khác là lần này, người ngồi trên ghế thẩm vấn là bọn họ.

“Tôi không ngược đãi nó! Tôi làm vậy là vì tốt cho nó!”

Bố vẫn đập bàn, cố dùng giọng lớn lấn át cảnh sát.

“Đòn roi mới dạy nên con hiếu thảo! Quy củ tổ tiên để lại! Không đánh nó thì nó học hành nên người được sao?”

Cảnh sát ném một xấp ảnh xuống trước mặt ông.

Đó là báo cáo giám định thương tích trên thi thể tôi.

Lưng, chân, tay — chi chít vết bầm, vết tàn thuốc lá, dấu thắt lưng quất.

Nhìn mà rợn người.

“Đây là cái gọi là vì tốt cho nó sao?”

Giọng cảnh sát kìm nén cơn giận.

“Pháp y xác định vai trái nạn nhân gãy nát, hình thành vài giờ trước khi tử vong. Cũng là vì tốt cho nó?”

Bố nhìn những tấm ảnh đó, môi run lên, không nói được lời nào.

Ở phòng thẩm vấn bên cạnh, mẹ tôi đang khóc.

Không phải khóc hối hận, mà là khóc uất ức.

“Các anh không hiểu đâu. Con bé này tâm lý u ám, đây là nó trả thù chúng tôi! Nó cố ý chết đúng mồng Một Tết để làm chúng tôi ghê tởm! Con bé này ác độc lắm!”

Vừa lau nước mắt, bà vẫn không ngừng kể tội tôi.

“Nó trộm tiền của người lớn, nói dối, còn định bỏ nhà đi… tôi là người mẹ có trách nhiệm mà!”

Đúng lúc đó, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy mạnh ra.

Một bóng người lao vào.

Là dì cả.

Tóc bà rối bời, mắt sưng húp như quả đào, trong tay còn xách túi hành lý.

Đó là đồ quê bà định mang cho tôi.

Vừa nhìn thấy mẹ tôi, bà liền phát điên lao tới.

Bốp!

Một cái tát vang dội quất thẳng vào mặt mẹ tôi.

Cái tát tích tụ bao nhiêu oán hận suốt mấy chục năm, đánh đến mức khóe miệng bà bật máu, cả người ngã lăn khỏi ghế.

“Đồ đàn bà độc ác! Trả Tiểu Ninh lại cho tôi! Trả Tiểu Ninh lại cho tôi!”

Dì cả cưỡi lên người mẹ tôi, điên cuồng giật tóc, cào mặt bà.

“Tôi đã nói tiền là tôi cho con bé rồi! Sao bà lại ép chết nó! Đó là cháu ruột của tôi! Đồ súc sinh!”

Cảnh sát vội xông vào can ngăn.

“Triệu Tú Lan! Cuối cùng bà cũng có ngày hôm nay!”

Khi bị kéo ra, trong tay dì cả vẫn nắm chặt một nắm tóc của mẹ tôi.

Bà chỉ vào người mẹ tôi đang thảm hại dưới đất, khóc đến xé ruột xé gan.

10

“Tiểu Ninh đã gửi cho tôi một tin nhắn hẹn giờ… con bé nói: dì ơi, kiếp sau con muốn làm con gái của dì…”

Dì cả sụp xuống đất, khóc òa lên thảm thiết.

Trong phòng thẩm vấn lặng ngắt như tờ.

Ngay cả nữ cảnh sát ghi biên bản cũng đỏ hoe mắt.

Tôi lơ lửng bên cạnh dì, muốn đưa tay ôm lấy bà, nhưng bàn tay lại xuyên qua thân thể bà.

Dì ơi, đừng khóc.

Đời này quá khổ rồi, con không hối hận vì đã rời đi.

Chỉ cần được nhìn họ nhận báo ứng, dù hồn phi phách tán con cũng cam lòng.

Tin nhắn hẹn giờ đó là nước cờ cuối cùng của con.

Con biết chỉ chết thôi thì rất khó buộc tội họ.

Nên con đã chụp lại nhật ký suốt những năm qua, hẹn gửi vào tám giờ sáng mồng Một cho dì.

Trong nhật ký ghi lại từng trận đòn, từng lời sỉ nhục, từng lần bị “cắt tỉa”.

Đó là chứng cứ không thể chối cãi.

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lan ngàn dặm.

Nhất là những tin mang mác “học bá trường danh tiếng”, “tự sát ngày Tết”, “bị bố mẹ ép chết”.

Đến mồng Ba Tết, câu chuyện của tôi đã leo thẳng lên top tìm kiếm.

Dù cảnh sát chưa công bố danh tính, nhưng cư dân mạng thần thông quảng đại rất nhanh đã đào ra thông tin của bố mẹ tôi.

Nhất là khi ảnh chụp màn hình nhóm họ hàng “Gia hòa vạn sự hưng” của mẹ tôi đã bị một người thân bất bình tung lên mạng từ sớm.

#Thiếu nữ 19 tuổi tự sát vì một vạn tiền mừng tuổi#

#Bố mẹ xé giấy báo nhập học ép con gái chết#

#Đây chính là giáo dục kiểu Trung Quốc#

Ba chủ đề lập tức bùng nổ khắp mạng xã hội.

Ảnh của bố mẹ tôi, nơi làm việc, thậm chí số điện thoại cũng bị phơi bày.

Mẹ tôi là phó hiệu trưởng phụ trách kỷ luật ở trường cấp hai, bình thường rất thích đăng bài dạy con lên mạng xã hội.

Giờ đây, phần bình luận của bà hoàn toàn sụp đổ.

“Kẻ giết người mà cũng xứng làm giáo viên à?”

“Nhìn mặt đã thấy cay nghiệt rồi, tội nghiệp đứa nhỏ.”

“Coi con như chậu cây cảnh để cắt tỉa? Giờ cây chết rồi, bà hài lòng chưa?”

“Loại người này mà còn dạy học trò? Hại đời người ta!”

Bố tôi là cán bộ nhỏ trong doanh nghiệp nhà nước, ngày thường thích ra oai quan chức.

Giờ trước cổng đơn vị của ông bị người ta ném trứng thối và vòng hoa tang.

Họ được tại ngoại.

Vì việc thu thập chứng cứ cho tội ngược đãi vẫn cần thời gian, không thể giam giữ lâu.

Nhưng nhà — đã không còn là nhà nữa.