Cô nằm trên giường lạnh lẽo, không có lấy một bữa cơm nóng, còn gã đàn ông thì mang hết số tiền cuối cùng đi ăn chơi.
Sau đó đến lần thứ ba, Giang Hỉ quyết tâm giữ lại đứa trẻ, nhưng gã lại đẩy cô một cái, khiến đứa bé mất luôn.
Dù đã đến mức đó, Giang Hỉ vẫn không rời bỏ gã, mà là gã tự bỏ cô.
Tại sao vậy?
“Năm mười tám tuổi, tôi ra ngoài làm thêm, bị lừa vào đa cấp, mất tích một năm trời, bố mẹ tôi cũng không phát hiện. Là anh ta cứu tôi ra. Ngoài anh ta ra, tôi chẳng còn gì cả.”
“Tôi từng nghĩ nếu rời khỏi anh ta, tôi sẽ không sống nổi. Nhưng thực ra, tôi chỉ lảo đảo vài bước… rồi đứng vững lại rất nhanh.”
Giang Hỉ đã thay đổi rất nhiều.
Thường xuyên mỉm cười, không còn bộ dạng u ám, sống mà như không thiết tha gì nữa.
Cô ấy còn học làm vòng tay, đính một chú ngựa vàng nhỏ, tặng cho Giao Giao.
Chúc cô bé: Bình an vui vẻ, năm tháng yên lành!
18.
Ngày tôi sinh con là ngày rằm, trăng tròn.
Từ lúc bắt đầu đau bụng đến khi sinh thuận lợi, chỉ mất chưa đến nửa ngày.
Bảy giờ bốn mươi phút tối, trăng đã lên cao, Giao Giao cất tiếng khóc chào đời lần đầu tiên.
Cái tên nhũ danh Giao Giao là do Tống Thiến đặt, cô ấy nói Giao Giao, rất hợp.
Cô ấy vụng về ôm đứa bé, ánh mắt không rời khỏi con bé một giây nào.
“Giao Giao nhà chúng ta thật xinh đẹp, lúc tôi sinh ra có được như con bé không nhỉ?”
Câu này hỏi cũng thật…
“Tôi cũng chỉ hơn em có ba tuổi thôi.”
Tống Thiến bĩu môi.
“Hơn ba mươi tuổi chị cũng chẳng thèm nhìn em lấy một cái, hồi đó chị ghét em lắm mà.”
Câu nói ấy cô buột miệng nói ra, nhưng nói xong thì cả hai chúng tôi đều im lặng.
Hồi nhỏ, tình cảm của tôi dành cho Tống Thiến không thể chỉ đơn giản gọi là “ghét bỏ”.
Tôi thực sự từng ghét cô ấy.
Cũng từng sợ hãi, từng hoảng loạn.
Nhưng mỗi lần cô ấy cố gắng đến gần tôi, dùng những cách vụng về để đối xử tốt với tôi, tôi lại không kìm được mà mềm lòng.
Cho đến bây giờ, nhìn lại cả cuộc đời mà Lâm Thư đã bạc đãi tôi, điều tốt duy nhất bà ta từng làm… có lẽ là để lại Tống Thiến cho tôi.
Tôi biết Tống Thiến từng đi thăm bà ấy.
Cô ấy từng hỏi tôi, mỗi tháng cho Lâm Thư bao nhiêu.
Tôi nói: Tám trăm.
Tống Thiến trợn tròn mắt.
Có lẽ cô ấy không thể chấp nhận được, cũng không biết Lâm Thư sẽ sống thế nào với tám trăm đồng.
Nhưng Tống Hằng thì hiểu.
Anh ấy nói tôi rất thiếu đức, dùng tám trăm đồng để sỉ nhục Lâm Thư.
“Nhưng mà, bà ấy nuôi cô, đảm bảo cô sống sót. Còn cô nuôi bà ta, đảm bảo bà ta không chết, cũng coi như công bằng.”
Còn Tống Thiến, cô ấy có giúp đỡ Lâm Thư hay mặc kệ bà ấy, đó là bài toán của riêng cô ấy.
Cô ấy cũng cần tự giải quyết ảnh hưởng mà Lâm Thư để lại cho mình suốt bao nhiêu năm.
Cô ấy hỏi tôi, hy vọng sau này Giao Giao sẽ lớn lên thành một người như thế nào.
Tôi nghĩ một lúc rồi đáp: “Khỏe mạnh, bình an.”
“Chỉ vậy thôi? Không mong con bé đỗ đạt hiển vinh, công thành danh toại à?”
Tôi ôm Giao Giao, khẽ vuốt đôi má mềm mại của con bé.
“Nếu con bé có khả năng, thì hãy tỏa sáng rực rỡ. Nếu không có, thì làm một tiểu phế vật, sống vui vẻ, cũng không sao cả.”
19.
Câu nói ấy, Tống Yên nói rất bình thản.
Nhưng Tống Thiến thì sững người.
Tự dưng sống mũi cay cay, khoé miệng cụp xuống, nước mắt cũng bất chợt muốn rơi.
Cô luống cuống quay lưng lại.
Cô tên là Tống Thiến, là bảo bối được cả nhà cưng chiều yêu thương.
Cô có một người chị gái tên là Tống Yên.
Một viên ngọc nên lấp lánh rạng ngời, vậy mà chẳng hiểu sao lại phủ đầy bụi mờ.
Từng có người hỏi Lâm Thư: “Rõ ràng Yên Yên giỏi hơn nhiều, sao chị lại thiên vị Thiến Thiến?”
Khi đó Tống Thiến mới 8 tuổi, Tống Yên 11 tuổi.
Lâm Thư vẫn còn đôi lúc ý thức được sự quá đáng của mình.
Nhưng bà ta không kiềm chế được.
“Tôi cũng hết cách, có lẽ là trời sinh không hợp mắt, cứ nhìn thấy nó là tôi thấy phiền. Mà nó cũng chẳng thân với tôi, nuôi hoài chẳng gần gũi được, đâu phải lỗi của tôi. Không như Thiến Thiến, cứ dính lấy tôi, miệng lại ngọt, còn biết nghe lời. Tuy hơi ngốc nghếch, nhưng đáng thương lắm.”
Tống Thiến 8 tuổi chẳng hiểu hết những lời đó.
Chỉ nghĩ mình dễ thương, nên mới được yêu quý.
Mãi sau này lớn lên, cô nghe được một câu phân tích:
“Có một số người lớn, mong con mình thông minh như người, nhưng nghe lời như chó.”
Khoảnh khắc đó, Tống Thiến bật khóc nức nở.
Phải rồi, chó!
Từ nhỏ đến lớn, cô giống như một con chó con quẫy đuôi lấy lòng rồi bị thuần hóa vậy…
Tống Thiến rất thích Tống Yên.
Nhưng cô biết Tống Yên không thích mình.
Tống Yên không thích cô là điều quá đỗi bình thường.
Nhớ hồi còn nhỏ, bọn họ từng cùng nhau về quê chơi.
Tống Thiến tay chân vụng về, đi dọc theo bờ ruộng, nhưng không cẩn thận trượt chân ngã xuống ruộng.
Toàn thân lấm lem bùn đất, cô sợ hãi vô cùng.
Sợ vẻ mặt lạnh lùng và sự ghét bỏ của cha mẹ.
Nhưng điều khiến cô sợ hơn cả là — Tống Yên, người đi cùng cô, sẽ bị đánh.
Căn phòng trống rỗng, cửa mở toang, Tống Yên quỳ ở đó, trước mặt là chút ánh sáng le lói, sau lưng là bóng tối như muốn nuốt chửng lấy người.
Đó là ký ức duy nhất của Tống Thiến về ngày hôm đó.
Về sau Tống Yên có bị đánh không, đã quỳ bao lâu, cô ấy ở đâu, đang làm gì — Tống Thiến chẳng nhớ nổi, như thể bị mất trí nhớ.
Cô thích Tống Yên.
Tống Yên thông minh, học giỏi, vẽ đẹp, biết múa, còn biết chơi đàn piano.
Nói rằng Tống Yên là chị gái mình, là một điều khiến cô cực kỳ tự hào.
Nhưng tất cả những điều đó, cô đều không dám để Lâm Thư biết.
Khi Lâm Thư phạt Tống Yên nhịn đói, cô sẽ lén giấu đồ ăn vặt vào phòng Tống Yên.
Khi Lâm Thư quên cho Tống Yên tiền sinh hoạt, cô sẽ chia hơn nửa số tiền của mình, nhét vào cặp sách của Tống Yên.
Tống Yên thích chơi cờ, dưới sách giấu một cuốn cờ phổ, thường xuyên lật ra xem.
Tống Thiến vui mừng khôn xiết, cô nhất định phải để Tống Yên được đi học cờ.
Tống Thiến rất ngốc, lại còn nhát gan.
Vì không kèm Tống Thiến làm bài tập, Lâm Thư xé bài kiểm tra của Tống Yên.
Tống Thiến chẳng thể nói một lời bênh vực nào cho Tống Yên.
Chỉ biết sụt sùi vừa khóc vừa dán lại tờ bài kiểm tra bị xé.
Cô chỉ hy vọng, mong rằng sự ghét bỏ của Tống Yên dành cho mình… có thể bớt đi một chút, chỉ một chút thôi cũng được.
Cả hai cứ chật vật lớn lên như vậy.
Tống Yên muốn học y.
Tống Thiến liền khoác tay Lâm Thư, nói:
“Mẹ ơi, nhà mình mà có bác sĩ thì tốt biết bao.”
Tống Yên muốn rời khỏi nhà họ Tống.
Tống Thiến cảm thấy vị hôn phu của mình cũng rất ổn.
Gia thế tốt như vậy, nếu cô trốn đi thì Tống Yên nhất định có thể thay thế.
Chú chó bị nhốt lâu ngày bỗng nhiên liều mạng cắn đứt sợi dây đang buộc lấy mình, vùng chạy ra ngoài.
Thế nhưng chỉ khi chạy đi rất xa, rất xa rồi, nó mới chợt bừng tỉnh —
Trên cổ nó vốn dĩ chẳng hề có sợi dây nào.
Bốn năm lang bạt, Tống Thiến đã đi qua rất nhiều nơi.
Khi cô nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, cô mới phát hiện ra, những thứ từng giam cầm cô — thực ra chẳng có gì đáng sợ cả.
Vì thế, khi Tống Yên muốn ly hôn, cô mới quay trở về một cách quả quyết và nhẹ nhàng đến vậy.
Cô không quá hận Lâm Thư và Tống Viễn Sơn.
Ít nhất là không giống như Tống Yên và Tống Hằng.
Ít nhất, cô chính là người trong đám con cái ấy nhận được nhiều nhất.
Cô vẫn sẽ chăm sóc Lâm Thư.
Và càng chăm sóc Tống Yên cùng Giao Giao.
Cô muốn đem tất cả yêu thương dành cho Giao Giao.
Để cô bé ấy lớn lên, trở thành một vầng trăng tròn sáng thật sự!
(Hết)