Anh trai tôi nhìn anh ta chán nản, nói: “Bắt anh ta đi nhanh lên, làm ơn giúp tôi với, các anh công an.”

“Ai dám bắt tôi! Thử xem ai dám! Tôi là chủ tịch tập đoàn Trần, sau này cả tập đoàn đều là của tôi, của tôi hết, ha ha ha…”

Tiếng hét điên cuồng của anh ta ngày càng nhỏ dần.

Tôi ôm con, bịt tai thằng bé lại, không dám để nó nghe những lời đó.

Nhưng biểu hiện hôm nay của anh ta đã quá nguy hiểm, vì sự an toàn của con, tôi buộc phải làm cho tới cùng.

Là vợ một thời, cuối cùng vẫn chính tay tôi dập tắt con đường sống của anh ta.

Sắp xếp xong cho con, tôi đến đồn công an.

Họ nói xét thấy Kỷ Thâm chủ quan không có ý định làm hại con nên tạm thời sẽ không khởi tố, chỉ giam giữ một tháng, sau đó có thể sẽ được thả ra.

Tôi gật đầu tỏ ý hiểu, rồi hỏi có thể gặp anh ta một lần không.

Gặp lại Kỷ Thâm, tôi thấy cả người anh ta như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm, mặt treo nụ cười mỉa mai.

“Cô tới để chế nhạo tôi sao? Vợ chồng đồng lòng gì chứ, nhìn tôi thảm hại thế này, cô vui lắm nhỉ?”

Tôi nhìn anh ta hồi lâu mới chậm rãi đáp:

“Chuyện này chẳng phải do chính anh tự chuốc lấy sao?”

“Là anh tham lam, không biết xấu hổ, mới đi đến bước đường này. Anh cầu thì anh được, tôi có gì phải vui?”

Anh ta cười khổ:

“Cô thắng rồi. Nhưng đừng tưởng cô có thể thắng mãi. Tôi, Kỷ Thâm, đâu phải hạng dễ nuốt. Rồi sẽ có ngày tôi Đông sơn tái khởi, đến lúc đó cô khóc lóc cầu tôi quay lại, cũng chẳng còn cơ hội đâu!”

Nghe xong, tôi chỉ ném cho anh ta một ánh nhìn thương hại.

Bỗng dưng tôi thấy lo — liệu mất hết tất cả có khiến người đàn ông này thật sự hóa điên?

Tôi lấy từ túi ra một tập giấy, đưa cho anh ta.

Đó là kết quả giám định huyết thống giữa Kỷ Thâm và con trai Hứa Tình.

Trên đó ghi rõ ràng: Kỷ Thâm không phải cha ruột của đứa bé.

Còn cha nó là ai, tôi cũng chưa tra được.

“Anh chắc đọc hiểu được giấy tờ này. Tôi không nói nhiều. Chúc mừng anh, làm cha nuôi rồi.”

Nói xong tôi xoay người bỏ đi, sau lưng vang lên tiếng gào thét của Kỷ Thâm:

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Trần Vân, cô lừa tôi, cô gạt tôi phải không, hả…?”

“Cô quay lại đây! Trần Vân, quay lại đây!!!”

Tiếng hét càng lúc càng nhỏ, chắc đã bị cảnh sát khống chế.

Tôi biết Kỷ Thâm không thể chấp nhận được.

Anh ta bị tôi vạch trần chuyện ngoại tình, mất hết tất cả, phần lớn là bởi vì Hứa Tình và đứa bé kia.

Vì con, anh ta mới phải dành thời gian cho Hứa Tình, để “gia đình nhỏ” đó sống yên ổn.

Nhưng hôm nay tôi lại cho anh ta biết — tất cả chỉ là lừa dối.

Anh ta đã vì mẹ con Hứa Tình mà đánh mất mọi thứ, nhưng hóa ra chẳng đáng chút nào.

Anh ta sao có thể cam tâm?

Song, suy nghĩ của Kỷ Thâm đã chẳng còn liên quan gì tới tôi nữa.

Lần cuối cùng tôi nghe thấy cái tên Kỷ Thâm là một tuần sau khi anh ta ra tù.

Bản tin xã hội đăng: anh ta vì tội cố ý giết người mà bị cảnh sát bắt giữ, mà kẻ chết… lại chính là Hứa Tình.

Không lâu trước, chuyện của ba chúng tôi còn ầm ĩ trên mạng chưa lắng xuống, giờ tin này vừa tung ra liền chiếm ngay trang nhất.

Dân mạng bàn tán rôm rả:

【Gian phu giết dâm phụ, trời ạ, đúng là trò hề của số phận.】

【Nhân quả báo ứng, ông trời có mắt, đáng đời!】

【Nhưng mà có ai biết tại sao không? Nửa năm trước chẳng phải còn yêu đến chết đi sống lại, anh ta vì cô ta mà từ bỏ tiểu thư hào môn cơ mà?】

【Hỏi làm gì, kẻ bỉ ổi thì không thể có kết cục tốt.】

【Đợi văn bản thông báo chính thức thôi, đúng là rùng mình, làm chuyện thất đức thì sớm muộn cũng trả giá.】

Tôi lật xem những bình luận ấy với vẻ mặt lạnh lùng.

Trong bếp, nồi canh gà hầm vi cá đang sôi, chuẩn bị cho con trai bồi bổ sức khỏe.

Người thối nát thì sẽ có ông trời trừng phạt.

Còn tôi, cuộc sống… chỉ ngày càng tốt đẹp hơn.