12

Ánh sáng chói lòa xé tan căn phòng tối, Cố Nguyên cầm khay thức ăn đứng ở cửa.

Lần này, đôi mắt đen láy của anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

Không còn vẻ uể oải, không để ý đến mọi thứ như thường ngày.

“Em làm như vậy không chỉ đang trừng phạt bản thân, mà còn làm tổn thương anh trai của em.”

Tôi ngẩng đầu từ trên đầu gối, trừng mắt nhìn anh ấy.

Trên đời này, người tôi không muốn làm tổn thương nhất chính là anh trai Nguyễn Trạch.

Cố Nguyên đặt khay thức ăn vào tay tôi, kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống.

“Không muốn anh trai lo lắng, thì ăn uống đàng hoàng đi.”

Anh ấy ngồi xuống, kể tôi nghe câu chuyện của mình.

Cố Nguyên, là tấm gương của tất cả bọn trẻ trong làng.

Anh ấy sinh ra trong gia đình đơn thân.

Mẹ anh nuôi lớn anh một mình, từ nhỏ đã biết nghe lời, học hành luôn đứng nhất lớp.

Khi bọn tôi còn mải nghịch ngợm, anh đã biết giặt giũ nấu nướng, nuôi gà nuôi lợn.

Anh ấy quả thật đã không phụ kỳ vọng của mọi người, đỗ vào một trường đại học danh tiếng, sau đó bắt đầu khởi nghiệp.

Chẳng mấy năm sau, anh ấy mua được nhà ở thành phố lớn, đón mẹ lên sống cùng.

Khi ấy, ai cũng khen Cố Nguyên giỏi giang và hiếu thảo.

Nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau khi mẹ anh đến, anh ấy bị đối tác lừa, cuỗm sạch tiền và bỏ trốn.

Căn nhà mới ở chưa đầy một tháng phải bán đi, tiền dưỡng già của mẹ anh cũng bị mang ra trả nợ.

Anh ấy quay về quê một mình.

Trước khi đi, mẹ anh nói với anh:

“Con trai mẹ không ăn trộm không ăn cướp, lần này thất bại không phải lỗi của con, con không cần tự trách.

“Cố Nguyên, hãy đứng thẳng lưng như một người đàn ông, mẹ tự hào về con.”

Cố Nguyên kể xong, nhẹ nhàng hỏi tôi:

“Anh trai em ngồi tù, là lỗi của em sao?”

Tôi mím môi, lắc đầu.

Không phải, là do Giang Khinh Khinh, cô ta cố ý đâm vào rồi vu oan cho anh trai.

“Nếu chúng ta không làm sai, tại sao phải nhận hết lỗi lầm đó lên mình? Nguyễn Miên, mạnh mẽ lên, anh trai em chưa bao giờ trách em.”

Anh trai bước vào từ cửa, tôi không biết anh trai đã nghe được bao nhiêu.

Anh trai tiến đến lau nước mắt cho tôi, dịu dàng nói:

“Con bé ngốc, không được khóc nữa, em còn phải giúp anh trai tìm vợ đấy!”

13

Anh trai tôi kết hôn rồi, chị dâu là người tôi giới thiệu cho anh.

Cũng là bạn học cấp ba của anh ấy.

Chị dâu rất tốt, bây giờ anh trai sống rất hạnh phúc.

Tôi cũng vậy.

“Miên Miên, mau lại đây!”

Cố Nguyên ngồi trên xe điện, vẫy tay với tôi dưới gốc cây như một tên ngốc.

Khiến mấy ông bà cụ đang hóng mát dưới cây đều cười vui vẻ. Tôi ngồi lên yên sau, lén nhéo anh ấy một cái.

“Cố Nguyên, anh đừng có làm lố vậy được không? Ở bên anh em mất mặt chết đi được.”

Cố Nguyên cười khúc khích hai tiếng, chẳng để ý chút nào.

“Em là bạn gái của anh, họ muốn cười thì cứ để họ cười thôi!”

Đúng vậy, tôi và Cố Nguyên đã ở bên nhau.

Không có lời tỏ tình, không có những câu ngọt ngào, chỉ là tự nhiên ở bên nhau thôi.

Hôm nay chúng tôi đi lên thị trấn xem phim, Cố Nguyên cứ như khoe khoang vậy.

Không lái xe, mà chậm rãi cưỡi xe điện đi khắp nơi.

Mỗi lần gặp người quen lại dừng lại chào hỏi, rồi giới thiệu tôi với họ. Quãng đường mười lăm phút, anh cố tình kéo dài thành nửa tiếng.

Khi tới nơi, phim vừa bắt đầu, nhưng lại bất ngờ gặp một người.

14

Là đối tượng xem mắt của Cố Nguyên trước đây, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, họ đã kết hôn rồi.

Nhìn thấy chúng tôi, cô ta nói bằng giọng châm chọc:

“Một người phụ nữ đã ly hôn, không biết anh đang khoe khoang cái gì? Cố Nguyên, ánh mắt của anh thật không ra gì!”

Cố Nguyên vừa định nói gì thì bị tôi kéo lại, tôi đối diện với cô ta.

“Ánh mắt của anh ấy đúng là không tốt, nếu không sao lại không nhìn thấy cái tâm địa đen tối, hôi thối của cô chứ!”

Sau khi Cố Nguyên phá sản, cô ta liền hủy hôn, còn truyền tin anh ấy mắc nợ khắp nơi.

Chỉ để tìm lý do bỏ đi, nhưng giờ khi việc làm ăn của Cố Nguyên khởi sắc.

Gia đình cô ta lại tìm người nhờ vả, muốn thực hiện hôn ước năm xưa, không biết xấu hổ nói rằng cô ta bị Cố Nguyên làm lỡ dở.

Nếu không cưới cô ta, thì phải bồi thường một khoản tiền cho gia đình.

Vài lần đến nhà, đều bị mẹ Cố Nguyên cầm gậy đuổi đi.

Vì vậy, thấy Cố Nguyên ở bên tôi.

Gia đình cô ta bắt đầu rêu rao chuyện tôi đã ly hôn, cố tình làm xấu danh tiếng của tôi.

Tôi nắm tay Cố Nguyên, mạnh mẽ kéo cô ta sang một bên.

“Tránh ra, đừng cản chúng tôi xem phim.”

Cố Nguyên giơ ngón cái khen tôi, tôi tự hào ngẩng đầu lên, khóe miệng cười rạng rỡ.

Tôi đã không còn là Nguyễn Miên chỉ biết khóc nữa.

Những gai nhọn bị Lục Bắc Thần nhổ đi, nay được Cố Nguyên giúp tôi cắm lại.

15

Anh trai và Cố Nguyên vừa có một khách hàng lớn.

Nghe nói người này xem livestream của chúng tôi nên đặc biệt từ thành phố lớn đến đây.

Phim chưa xem được nửa chừng, tôi và Cố Nguyên đã vội vàng quay về.

Trước cửa nhà tôi, có mấy chiếc xe sang đang đỗ, anh trai quay lưng về phía tôi, hình như đang cãi nhau với ai đó.

Có người hét lên, nói rằng chúng tôi đã trở về.

Anh trai quay đầu lại, để lộ người đang được vây quanh.

Là Lục Bắc Thần.

Ánh mắt anh ta rơi trên đôi tay đang đan chặt của tôi và Cố Nguyên, nhìn rất lâu.

Tôi không ngờ Lục Bắc Thần lại tỉnh dậy nhanh như vậy, cũng không rõ anh ta đến đây với mục đích gì.

Nhìn thấy anh ta lần đầu tiên sau lâu như vậy, tôi lại cảm thấy chán ghét và muốn tránh xa.

Cố Nguyên nhận ra điều đó, siết chặt tay tôi một chút, truyền cho tôi sự dũng cảm và sức mạnh.

Tôi mỉm cười với anh ấy, cùng Cố Nguyên từ từ tiến lại gần Lục Bắc Thần.

Bây giờ tôi không còn một mình nữa.

Tôi có anh trai, có chị dâu, và có Cố Nguyên.

Chẳng có gì đáng sợ nữa.

“Bạn trai à?”

Đó là câu đầu tiên Lục Bắc Thần nói với tôi khi gặp lại.

Chưa kịp để tôi nói gì, Cố Nguyên đã đưa tay ra, chào hỏi anh ta.

“Tôi tự giới thiệu, tôi là hôn phu của Miên Miên.”

Bầu không khí có chút gượng gạo, nhiều người dân trong làng bắt đầu xì xào bàn tán.

Chị dâu đuổi những người đang xem náo nhiệt, bảo chúng tôi vào nhà nói chuyện.

Khi mọi người dần tản đi, Lục Bắc Thần vẫn không đưa tay ra bắt tay Cố Nguyên.

Chỉ là, anh ta nhìn tôi.

Vào trong nhà, Lục Bắc Thần ngồi xuống, tôi rót cho anh ta một ly nước.

Vừa đặt cốc nước xuống, Cố Nguyên đã bắt đầu làm nũng.

“Miên Miên, đó là cốc của anh, sao em lại đưa cho người khác uống chứ!”

Tôi bật cười, nhìn anh ấy làm trò, chiều theo mà lấy thêm một cốc nước khác.

Lại bị anh ấy ngăn lại.

“Miên Miên, tổng giám đốc Lục là nhân vật lớn, sao có thể uống nước nhà mình được, không sạch sẽ đâu!”

“Tổng giám đốc Lục, uống nước khoáng nhé?”

Tôi thầm đánh nhẹ lên vai anh ấy, nhắc anh đừng quá đáng.

Ánh mắt Lục Bắc Thần lướt qua, rồi nhanh chóng rời đi.

“Không cần đâu, vào việc chính luôn đi.”

Scroll Up