Cố Thừa An đột nhiên ngẩng đầu lên: “Bố ơi, có phải vì con thích dì Huyên Huyên hơn một chút, nên mới chọc tức mẹ bỏ đi không?”
Cố Hồi nghẹn ứ nơi cổ họng.
Rất lâu sau mới đáp: “Là bố đã chọc tức mẹ bỏ đi.”
“Vậy bố dỗ mẹ về đi.” Cố Thừa An đung đưa tay anh ta, “Bố làm sai thì xin lỗi là xong mà? Bạn Lý Minh lớp con làm hỏng cục tẩy của con, bạn ấy xin lỗi là con tha thứ cho bạn ấy liền.”
Cố Hồi không trả lời.
Bây giờ anh ta muốn xin lỗi, nhưng cô đã chẳng màng nghe nữa rồi.
Anh ta chợt nhớ lại chuyện thời đại học.
Bạch Họa khi đó rạng rỡ, xinh đẹp động lòng người.
Anh ta theo đuổi cuồng nhiệt, cô lại luôn lẩn tránh.
Cô nói hoàn cảnh gia đình quá khác biệt, cô sợ một thứ tình cảm bốc đồng nhất thời sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Anh ta luôn nói: “Chỉ cần em có một chút thích anh, hãy cho anh một cơ hội, phần còn lại cứ để anh gánh vác.”
Nhưng cô không dám.
Đêm tiệc tốt nghiệp.
Anh ta uống cạn một ly rượu vang đỏ rồi mất đi ý thức, lúc tỉnh dậy Bạch Họa đang nằm cạnh anh ta, quần áo xộc xệch.
Anh ta chợt cười khẩy một tiếng.
Hóa ra là vậy.
Nói cái gì mà rào cản môn đăng hộ đối, nói cái gì mà sợ không có kết quả.
Giả vờ thanh cao, giả vờ rụt rè, diễn đạt đến mức anh ta còn tưởng mình phải theo đuổi thêm tám trăm hiệp nữa.
Kết quả thì sao?
Chẳng phải cũng nhân lúc tốt nghiệp hạ thuốc, trèo lên giường anh ta sao.
Lúc đó anh ta cho rằng cô tâm cơ thâm hiểm.
Nhưng từ khi phát hiện ra “tâm tư” của Ngô Dĩ Huyên dành cho mình, anh ta cuối cùng cũng xâu chuỗi lại được những chi tiết ngày đó.
Ly rượu hôm ấy, rõ ràng là do Ngô Dĩ Huyên đưa cho anh ta.
Người đàn bà muốn trèo lên giường anh ta hôm đó, chính là cô ta.
Bạch Họa chẳng biết gì cả.
Cô chỉ vô tình đi lạc vào căn phòng đó, trở thành người chịu tội thay cho cô ta.
Sau đó cô mang thai, bố mẹ anh ta xem bát tự bảo cô có tướng vượng phu, liền ép anh ta kết hôn.
Anh ta cảm thấy mình bị gài bẫy, nên sau khi cưới luôn đối xử lạnh nhạt với cô.
Anh ta hận nhầm người, hận suốt bốn năm ròng…
…
Ba năm sau.
Anh ta dẫn con trai đến tham dự bữa tiệc sinh nhật cháu nội nhà họ Vân.
Thằng bé cao lên nhiều, mặc bộ vest nhỏ trông rất chững chạc.
Không còn vẻ ngang ngược ngạo mạn như hồi bé, ngược lại trở nên trầm mặc hơn.
Lúc Cố Hồi đang nâng ly xã giao, khóe mắt chợt quét qua một bóng người nơi góc phòng.
Người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu xanh lục bảo.
Trong lòng ôm một bé trai khoảng chừng hai tuổi, đang cúi đầu dịu dàng lau miệng cho đứa trẻ.
Động tác ân cần, khóe môi điểm nụ cười nhạt.
Máu trong người Cố Hồi lập tức vọt thẳng lên não.
Bạch Họa.
Anh ta tìm cô suốt ba năm trời.
Báo cảnh sát, đăng báo, thuê thám tử tư, nhưng cô cứ như bốc hơi khỏi thế giới này.
Vậy mà giờ đây cô lại đứng cách anh ta chưa đầy mười bước chân, ôm một đứa trẻ, cười một cách bình yên đến thế?
Cố Thừa An cũng nhìn thấy.
Thằng bé lao sầm tới, ôm chặt lấy chân Bạch Họa: “Mẹ!”
Bạch Họa cúi đầu, nhìn bé trai vừa nhào tới, nụ cười trên mặt nhạt dần.
“Mẹ! Cuối cùng mẹ cũng về rồi! Con nhớ mẹ lắm!”
Cố Thừa An ngửa mặt lên, nước mắt rơi lã chã, “Con bị sốt mẹ cũng không đến thăm con, con bị bạn học mắng là đồ không có mẹ, con…”
“Buông tay.” Giọng người phụ nữ lạnh nhạt.
Cố Thừa An sững sờ, nhưng đôi tay nhỏ vẫn kiên quyết không buông.
“Tôi bảo cậu buông tay ra, cậu làm con tôi sợ rồi đấy.” Bạch Họa lùi về sau một bước, che chắn cho bé trai trong lòng.
Đứa bé chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò nhìn Cố Thừa An, cất giọng non nớt: “Mẹ ơi, anh ấy là ai vậy?”
Mẹ.
Một tiếng này như lưỡi dao cắm thẳng vào tai Cố Thừa An.
Thằng bé trợn tròn mắt nhìn đứa trẻ trong lòng Bạch Họa.