Trong lời Thanh Hòa không giấu nổi vui mừng.
“Sắc mặt trắng thôi chưa đủ. Cả người chàng ta đều phải trắng mới tốt.”
Người chết mới là trắng nhất.
Kinh thành đang đổi trời.
Có người khóc, có người cười.
Có người hoang mang thấp thỏm suốt ngày.
Một tháng sau.
Thẩm gia bị xét nhà, Thẩm Nghiễn Lễ mang gông vào ngục.
Còn ta đưa cho chàng một tờ hưu thư.
Mang theo của hồi môn của mình và Hoàn lang rời khỏi Thẩm phủ.
Ván này.
Cuối cùng vẫn là ta thắng.