Trong lòng bà ta, ta chưa bao giờ là con gái.
Ta chỉ là một người lạ chiếm vị trí dưỡng nữ của bà ta.
Giang Vân Vân mới là đứa con gái bà ta đã nuôi nấng mười bảy năm.
Còn ta, là kẻ xâm nhập.
Năm đó chuyện bà đỡ đánh tráo trẻ con bị phát giác, Giang phủ đành phải đón ta về.
Nhưng đón về rồi thì sao?
Họ vẫn gọi Giang Vân Vân là “tiểu thư”, còn khi gọi ta thì gọi cả họ lẫn tên.
Phòng của Giang Vân Vân là căn phòng đón nắng tốt nhất, còn ta sống ở viện phụ.
Mỗi mùa Giang Vân Vân được may mười mấy bộ y phục mới, ta mặc lại đồ ả bỏ đi.
Những chuyện này ta đều nhịn.
Ta nghĩ, dù sao cũng là cha mẹ ruột của ta, rồi sẽ có ngày nảy sinh tình cảm thôi.
Cho đến đêm hôm đó.
Ta vô tình nghe được cuộc đối thoại của phụ thân và mẫu thân.
“Con nha đầu đó tính sao? Cứ để trong phủ, Vân Vân trong lòng không vui.”
“Cứ để tạm đã. Dù sao truyền ra ngoài cũng khó nghe. Đợi sóng yên biển lặng, tìm cho nó một mối họ hàng xa, gả đi là xong.”
“Cũng chỉ có thể làm thế. Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Cái nốt thủ cung sa trên người nó, phải tìm cách xử lý đi. Nếu không xuất giá rồi, nhà chồng phát hiện ra nó vẫn còn nguyên âm chưa mất, quay lại tra cứu thì lại thêm phiền phức.”
“Chuyện này không khó, đến lúc đó cho nó uống chút thuốc, tìm một kẻ…”
Những lời phía sau chưa nói hết.
Nhưng ta hiểu rồi.
Ta muốn hét lên, muốn xông vào chất vấn họ.
Nhưng ta không làm.
Ta xoay người, từng bước một đi về viện phụ.
Ánh trăng rất lạnh.
Chiếu lên người ta, giống như phủ một lớp sương giá.
Sau này ta âm thầm điều tra, mới biết được một sự thật đáng sợ hơn.
Năm đó căn bản không phải là bà đỡ tráo nhầm con.
Là chính mẫu thân ta tận tay đưa ta đi.
Năm ta ra đời, Giang gia bị người ta hạch tội trên triều, tình thế bấp bênh ngàn cân treo sợi tóc.
Sau khi sinh ta ra, mẫu thân bỏ tiền mua chuộc bà đỡ, đánh tráo ta đưa cho một hộ nông dân ở quê. Sau đó bế Giang Vân Vân – đứa trẻ mồ côi của một gia đình quan chức đang gặp nạn, về làm đích trưởng nữ.
Sau này Giang gia vượt qua hoạn nạn.
Nhưng họ lại quên mất ta ở dưới quê.
Cho đến khi ông lão nhà nông đó nói ra sự thật trước lúc lâm chung, chuyện truyền đến Giang phủ, họ mới đành phải đón ta về.
Nhưng ta về quá muộn rồi.
Họ đã yêu thương Giang Vân Vân mười bảy năm.
Mười bảy năm, đủ để họ trút toàn bộ tình cảm vào một đứa trẻ.
Còn ta, chỉ là một kẻ thừa thãi.
Là kẻ xâm nhập phá hỏng tổ ấm hoàn mỹ của họ.
Cho nên họ hận ta.
Hận ta còn sống, hận ta trở về, hận ta đứng ở đây nhắc nhở tất cả mọi người – con gái của họ là giả.
Giờ phút này, mẫu thân quỳ trên gạch vàng, ánh mắt nhìn ta chẳng khác nào nhìn kẻ thù.
“Tuyết Ý, nương cầu xin con.”
“Con nhận tội đi. Tự mình kết liễu, đừng liên lụy Vân Vân, đừng liên lụy Giang gia.”
“Em gái con còn phải lấy chồng, còn phải làm người. Con cứ coi như, giúp nó lần cuối cùng này đi.”
Giúp nó lần này đi.
Kiếp trước, bà ta cũng nói như vậy.
Lúc đó ta hỏi bà ta: “Nương, tại sao người chỉ thương nó không thương con? Con mới là con gái ruột của người mà.”
Câu trả lời của bà ta ta vẫn luôn nhớ kỹ.
Bà ta nói: “Những năm con không ở đây, là Vân Vân ở bên cạnh ta, là Vân Vân bưng nước dâng thuốc khi ta ốm đau, là Vân Vân tận hiếu trước mặt ta. Còn con? Con ở dưới quê trồng trọt gánh phân, con đã cho ta được cái gì?”
“Con chẳng qua chỉ là một đứa trẻ chui ra từ bụng ta mà thôi. Tình cảm là do tiếp xúc mà thành, không phải sinh ra là có.”
Tình cảm là do tiếp xúc mà thành.
Không phải sinh ra là có.
Câu nói đó, chặn đứng toàn bộ sự không cam lòng của ta.
Sau đó ta chết.
Ngậm oan mà chết, thanh danh hủy hoại hoàn toàn.
Sau khi chết, hồn phách của ta trôi dạt trên cung thành suốt ba năm.
Ta nhìn Giang Vân Vân dùng cái hệ thống đó, từng bước đấu ngã tất cả đối thủ, trở thành chủ nhân hậu cung.
Ta nhìn Giang gia vì ả mà cả nhà hưởng vinh hoa phú quý.
Ta nhìn Giang Vệ Quần trở thành Quốc cữu gia, mẫu thân trở thành Cáo mệnh Nhất phẩm.
Không một ai nhớ đến ta.
Không một ai rơi một giọt nước mắt nào vì ta.
Giống như người tên Giang Tuyết Ý này, chưa từng tồn tại trên cõi đời.
Chỉ có tên phu xe kia.
Tên phu xe được Giang Vân Vân mua chuộc để vu oan cho ta, năm thứ hai sau khi ta chết đã uống say rớt xuống sông hộ thành chết đuối.
Ta trôi nổi trên mặt sông, nhìn xác hắn chìm nghỉm.
Ta không biết nên khóc hay nên cười.
Bây giờ, ta sống lại rồi.
Sống lại ngay trên đại điện.
Sống lại ngay tại cái thời khắc họ muốn giết chết ta một lần nữa.
Lần này, ta sẽ không hỏi những câu ngu xuẩn đó nữa.
Sẽ không hỏi “Nương, tại sao người không tin con”.
Sẽ không hỏi “Ca ca, tại sao huynh không thích ta”.
Sẽ không ngu xuẩn mong đợi chút tình thân nào nữa.
Ta ngẩng đầu lên.
Trên mặt vẫn còn in dấu tay do mẫu thân tát.
Đau rát, tê dại.
Cơn đau này làm ta tỉnh táo.
Ta nhìn mẫu thân, bỗng nhiên bật cười.
“Nương, người bảo con tự mình kết liễu?”
“Nhưng nếu con tự kết liễu, chẳng phải tương đương với việc nhận tội sao?”
“Con nhận tội, Giang phủ có thể sạch sẽ được sao?”