Mẫu thân đột ngột quay phắt lại nhìn ta, vẻ bi thống trên mặt cứng đờ trong một chốc.

“Tuyết Ý! Ngươi——”

“Ta nói, ta không muốn.”

Ta gằn từng chữ lặp lại.

“Bởi vì ta biết, đi theo bọn họ về, đêm nay ta sẽ không sống nổi.”

Lời vừa thốt ra, cả điện chấn kinh.

Sắc mặt mẫu thân đại biến: “Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó! Sao nương lại hại ngươi được!”

“Không sao?”

Ta nhìn bà ta, ánh mắt phẳng lặng đến đáng sợ.

“Nương, người có dám ngay trước mặt bệ hạ thề với trời rằng, người đón ta về phủ, tuyệt đối không có tâm tư hãm hại ta không?”

Môi bà ta run run.

“Ta, ta đương nhiên là…”

“Đương nhiên là gì? Đương nhiên là muốn ta chết, đúng không?”

“Ngươi——”

“Nương, ta không ngu.”

Giọng của ta không nhẹ không nặng, nhưng lại truyền rõ ràng khắp đại điện.

“Từ nhỏ đến lớn, người chưa bao giờ coi ta là con gái. Mỗi một món đồ người cho ta, đều là thứ Giang Vân Vân chọn thừa. Mỗi một câu nói người nói với ta, đều mang theo sự mất kiên nhẫn. Người hận không thể để ta chưa từng tồn tại trên đời, hận không thể để ta chết mục dưới quê.”

“Hôm nay người quỳ ở đây cầu tình cho ta, không phải là để cứu ta. Là để đưa ta về, lẳng lặng giết chết, cốt để bảo toàn thể diện cho Giang gia.”

“Ta nói có đúng không?”

Mặt bà ta đỏ bừng: “Ngươi, ngươi ngậm máu phun người!”

“Vậy thì thề đi. Lập lời thề độc. Dùng mạng của Giang Vân Vân mà thề.”

Bà ta há hốc miệng, không thốt nên lời.

Giang Vân Vân đột nhiên lên tiếng, giọng mang theo tiếng khóc nức nở: “Tỷ tỷ! Sao tỷ có thể nói chuyện với nương như vậy! Nương vẫn luôn rất thương tỷ mà! Lúc tỷ không có nhà, năm nào đến sinh nhật tỷ nương cũng thắp hương cầu phúc cho tỷ…”

“Vậy sao?”

Ta quay sang nhìn ả: “Vậy muội nói xem, sinh nhật ta là ngày nào?”

Giang Vân Vân sững người.

Ả há miệng, nhưng không thốt ra được chữ nào.

Giang Vệ Quần tranh nói: “Muội càn quấy! Muội muội bị muội dọa sợ hồ đồ rồi, làm sao mà nhớ rõ được…”

“Vậy còn huynh? Ca ca, huynh nhớ sinh nhật ta không?”

Hắn cũng im lặng.

Ta bật cười, tiếng cười đơn độc vang vọng trong đại điện.

“Thật kỳ lạ. Các người mở miệng ra là nói là người thân ruột thịt của ta, nói là vẫn luôn nhớ nhung ta, vậy mà đến ngày sinh nhật của ta cũng không nhớ nổi.”

“Sinh nhật của Giang Vân Vân là mùng bảy tháng ba, các người nhớ rõ hơn ai hết. Năm nào ngày đó cũng bày tiệc linh đình ra tận ngoài phố, mời cả thành tới ăn.”

“Sinh nhật của ta thì sao? Các người đã bao giờ cho ta thứ gì chưa?”

Cả điện im lặng.

Bá quan nhìn nhau.

Có người bắt đầu xì xào bàn tán.

“Nói thế mới thấy, hình như Giang gia đối xử với đứa con gái lớn này quả thật…”

“Nghe nói ả ta bị đánh tráo nuôi lớn ở quê, mấy năm trước mới tìm về…”

“Thế thì cũng khó trách không thân thiết với gia đình…”

Giang Vân Vân thấy tình thế không ổn, đột nhiên quỳ xuống.

“Bệ hạ! Thần nữ thay tỷ tỷ cầu tình bệ hạ!”

Ả khóc lóc nói: “Tỷ tỷ từ nhỏ chịu khổ bên ngoài, tính tình nóng nảy, nói năng khó nghe cũng là chuyện bình thường. Hôm nay tỷ ấy cũng bị dọa sợ nên mới buông lời mạo phạm, xin bệ hạ đừng tính toán với tỷ ấy…”

“Còn về chuyện tỷ tỷ nghi ngờ thần nữ… Thần nữ nguyện chấp nhận mọi cuộc điều tra!”

Ả nói vô cùng chân tình thiết ý.

Nhưng ta đã nhìn thấy.

Sau khi nói xong câu đó, khóe miệng ả khẽ nhếch lên một chút.

Ả đang đắc ý cái gì?

Giây tiếp theo, ta đã hiểu.

“Nương nói dối! Sinh nhật của nương rõ ràng là cùng ngày với mùng bảy tháng ba!”

Hướng bụng ta lại vang lên âm thanh, lần này mang theo sự giảo hoạt, giống như đang tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa nào đó.

“Nương và cô cô sinh cùng một ngày mà! Chỉ là nương lớn hơn cô cô một tuổi thôi!”

“Cữu cữu và bà ngoại làm sao mà không nhớ được chứ? Hôm qua bà ngoại còn lải nhải bảo phải làm tiệc sinh nhật cho cô cô kìa!”

Lời vừa dứt, bá quan giật mình hiểu ra.

“Sinh cùng ngày? Vậy thì quả thực dễ nhớ nhầm…”

“Thảo nào Giang phu nhân thương đứa con gái thứ hai hơn… Dù sao cũng sinh cùng ngày, khó tránh khỏi thiên vị…”

Giang Vân Vân nước mắt ngắn dài nhìn ta: “Tỷ tỷ, muội thực sự không có ác ý… Chúng ta vốn dĩ sinh cùng ngày, đó chính là duyên phận tỷ muội chúng ta không phải sao…”

Mẫu thân ta cũng vội vàng hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy, hai nha đầu các con sinh cùng ngày, nương nhất thời nhớ nhầm cũng là chuyện thường, sao con có thể vì vậy mà nghi ngờ nương rắp tâm hãm hại con…”

Lại là như vậy.

Lần nào cũng thế, mỗi lần ta sắp xé rách lớp vỏ đạo đức giả của họ, hệ thống sẽ lập tức tạo ra âm thanh mới để lấp liếm thay họ.

Biến mọi sự vô lý thành “hiểu lầm”.

Biến mọi sự thiên vị thành “vô tâm sai sót”.

Nhưng ta chịu đủ rồi.

“Được,” ta nói, “Các người không nhớ chứ gì. Vậy ta đổi câu hỏi khác.”

Ta xoay sang Giang Vệ Quần: “Ca ca, năm ta tám tuổi hồi phủ, huynh đang đọc sách ở Quốc Tử Giám, năm đó huynh mấy tuổi?”

Hắn nhíu mày: “Cái gì?”

“Ta hỏi huynh, năm ta hồi phủ, huynh mấy tuổi?”

“Ta… ta mười lăm.”

“Vậy huynh có nhớ nghiên mực Đoan Khê huynh nhận được năm mười lăm tuổi không? Ai tặng?”

Sắc mặt hắn thay đổi.